Chương 2: Thầy giám thị kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Băng đứng dậy, khuôn mặt đầy tức giận, trừng mắt nhìn hắn:" Hừ, Mặt Lạnh, anh hãy đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc chọc giận phụ nữ!". Nói xong, cô phủi mông bỏ đi để lại tên mặt lạnh dang nhếch mép cười.

~~ Phòng Giám Thị~~

Hoàng Thiên Băng buồn chán đứng nhìn thầy giám thị với chồng sổ sách cao như núi. Từ khi vào trường, cô đã được nghe danh thầy Hà Nghiêm Khắc rồi. Thầy Hà nổi tiếng với những câu nói vắng tắt, khó hiểu và đôi mắt băng lạnh như đã nhìn thấu tâm tư những học sinh hay quậy phá. Ngoài ra, thầy Hà cũng có tiếng nói khá lớn trong trường, nghe đâu là em trai của thầy hiệu trưởng. Chỉ cần một cái lắc đầu hay chỉ tay là có thể làm vài học sinh không có cơ hội bước vào trường một lần nào nữa.

Thầy Hà Nghiêm Khắc gõ gõ viết viết gì đó rồi ngẩn đầu nhìn cô. Đôi mắt thầy lạnh thấu xương nhưng khi nhìn cô lại có một tia ngạc nhiên. Thầy cúi đầu, nhìn vào tập hồ sơ, vừa tiếp tục công việc vừa nói:

"Tên? Lớp? Tội?". Ba chữ vừa rõ ràng, vừa nghiêm khắc hệt như tên của thầy, lại rất kiệm lời làm cô có cảm giá khá hồi hộp.

"Hoàng Thiên Băng, lớp 10TC4..."- Cô cố giữ bình tỉnh nhưng giọng vẫn hơi run.

"Tội gì?"- Thầy Hà vẫn không liếc cô một cái, hỏi cô như hỏi cung tội phạm.

"Dạ.. Trèo tường..ký túc xá..nam"- Cô nó nhỏ, tay đã đẫm mồ hôi nắm chặt chiếc váy đồng phục. Thầy Hà khựng lại, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó đã lấ́y lại được vẻ băng lãnh thường ngày.

"Mới vào trường đã học đòi trèo tường quậy phá, thật là... Thôi, em về đi, lần sau đừng như vậy nữa."- Thầy nhíu mày, thở dài. Câu nói và hành động của thầy làm cô khá ngạc nhiên, cô cứ nghĩ thầy sẽ trách phạt hay nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo, cảnh cáo. Ai có thể biết được thầy lại nhắc nhỡ và tha thứ dễ dàng như vậy chứ! Cô đờ người nhìn thầy một lúc rồi nói:

" A! Vâng!... À, thầy Hà, phòng ký túc của em và Lục Y ở đâu vậy ạ?"- Cô lại xém quên mất mục đích đến trường hôm nay của mình là đọn dẹp phòng, chuẩn bị vào năm học.

" Lục Y!? Đợi chút phòng 707, lầu 7, bên trái."- Thầy chỉ vào danh sách học sinh rồi nói.

" Vâng, cảm ơn thầy, chào thầy ạ!"- Cô cúi người thật thấp rồi lấy đà, dọt lẹ vì nếu còn đứng đây thì cô sẽ biến thành tảng băng mất thôi! Giờ thì cô đã hiểu tại sao phòng giám thị gữa trưa hè nắng nóng lại không lắp máy điều hoà rồi! Đơn giản vì ở đây có một tản băng di động ngàn năm khó tan mà haha...

Cùng lúc đó, thầy Hà ngước đôi mắt sắt lạnh của mình về phía bóng dáng của cô, thầm nghĩ:" Em ấy thật giống em, Tiểu Kỳ..."

~~ Ký Túc Xá Nữ ~~

Vừa bước khỏi thang máy lên tầng 7, Hoàng Thiên Băng nhìn trái ngó phải, không khỏi thốt lên:" Thật tuyệt vời, thật rông, thật đẹp a~". Cô đi một vòng tầng 7 và đứng trước cửa phòng 707. Cô vừa văn nắm cửa, định bước vào thì.... VÚTTT. Chiếc dép màu đen của Lục Y bay thẳng vào mặt cô, may mà cô né kịp nếu không thì 'ăn trọn chiếc dép vào mồm' rồi! Thật nguy hiểm quá a~~

" Lục Y a~~ Cậu có biết là cậu xém làm tổn hại đến khuôn mặt dễ thương xinh đẹp nghiên nước nghiên th... ÁÁÁ"- Lại một chiếc dép lông đen mềm mại bay thẳng đến và tiếp đất an toàn lên khuông mặt xinh đẹp của cô.

" LỤC YYYYY"

" Haha~ Nghiên nước nghiên thành gì chứ, bây giờ cậu chính là nghiên thùng đổ nước nhá haha~ Ai bảo cậu bỏ tớ một mình với một đống đồ đạc, không nói gì liền chạy mất cơ chứ! Như vậy lá đáng đời nha hahaha~"- Lục Y cười bò ra giường khiến cho cô tiểu thư nào đó tức hộc máu. Sau khi cười hả hê thì Lục Y và Tiểu Băng lại làm hoà, cô đã kể cho Lục Y nghe mọi việc, từ tên Mặt Lạnh đáng ghét đến thầy giáo kì lạ. Họ cứ chọc tức nhau rồi lại làm hoà, lại vui vẻ nói chuyện, tạo nên một tuổi thanh xuân đầy ắp tình yêu thương, hạnh phúc, vui vẻ...

Sau một hồi bàn luận, Tiểu Băng và Lục Y quyết định bắt tay vào dọn dẹp và trang trí căn phòng mới của mình. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ sau ba giờ. Phòng ký túc của cô khá rộng, được chia làm hai phần với hai tông màu đối lập nhau trông như khắc nhau nhưng lại khá hoà hợp. Cô thích các mà sắc tươi sáng nên chọn màu chủ đạo là màu xanh ngọc điểm thêm vài bức tranh, hình nam thần, anh tự sướng cùng bạn bè. Còn Lục Y lại thích màu tối nên tất nhiên màu chủ đạo là màu đen và có trang trí bằng vài tấp poster trinh thám, truyện Conan. Ngoài ra, thứ mà hai cô gái trẻ này thích nhất tất nhiên là tủ sách rồi! Hai chiếc tủ sách to lớn được đặt đối lưng vào nhau ngay giữa phòng, chất đầy truyện vừa để trưng bày vừa làm vách ngăn.

Xong việc sắp xếp, Hoàng Thiên Băng cùng Lục Y ra ban công hóng gió, nhìn ngắm ngôi trường sẽ gắn bó với mình trong ba năm học. Vì phòng của cô ở góc trên, bên trái của ký túc nên có thể nhìn được cả hướng Đông và hướng Nam. Phía Đông là các đãy lớp học cùng sân trường rộng thênh thang. Phía Nam chính là... ký túc xá nam a~~

Đứng nhìn từ cửa sổ có thể thấy được toàn cảnh sân trong của ký túc xá nam và đối diện chính là phòng ký túc của một soái ca nào đấy, như vậy là cô không cần khổ sở trèo tường nữa rồi haha, thầy Hà thật hiểu ý cô a~

Hoàng Thiên Băng vui vẻ nhìn thẳng vào phòng ký túc nam nhận xét:" Rèm cửa không đóng, cửa sổ cũng khép hờ, tông màu chính là trắng và đen, tủ sách khá lớn..um...hình như là lớp 12, phòng ốc sạch sẽ nhưng trông có vẻ lạnh lẽo,... Suy ra đây là một soái ca lạnh lùng, có học thức và bệnh sạch sẽ. Còn giường góc trong có lẽ là bạn cùng phòng nhỉ, anh này cũng là soái ca nhưng hoạt bát, vui vẻ hơi lại có chút...dơ!"

Mãi mê suy nghĩ, cô liền không để ý đến sự tồn tại của chủ nhà rồi. Soái ca đã trở về, thật rất soái, rất lạnh lùng nhưng trông có chút quen mắt a~~

--------------

Hết chương 2 ròi a~

Tiểu Kỳ mà thầy Hà nhắc đến là ai? Soái ca mà Tiểu Băng trông quen mắt là ai? Chuyện gì sẽ sảy ra với cô tiểu thư của chúng ta đây? Hãy đón đọc chương 3 nhé!

Dạo này mình hơi lười nên up truyện chậm mọi người thông cảm nhaa~

Cảm ơn đã đọc~~ Đừng quên vode sao và bình luận góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro