CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- RẦM...

Tiếng động lớn được tạo ra từ lực tay của Shiho khi đập xuống bàn

- Im chưa?

Câu hỏi khiến cả lớp im bật, khi lớp im rồi thì Shiho ngồi vào chổ, Shinichi cảm thấy mình thật xui xẻo khi gặp ngay cô

- Nè sao cô lại hung dữ như vậy?

- Cậu quản được sao?_ Cô liếc xéo Shinichi một cái.

- À không có gì.

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của cô và cậu xảy ra trong 10s ngắn ngũi

Thấy tình hình lớp không ổn, bà cô tập trung sự chú ý của cả lớp lên trên, phá tan bầu khí gắt gao kia.

- Các em chú ý_ Bà cô vừa nói vừa gõ tay lên bàn. -Năm nay trường chúng ta sẽ không tổ chức đi chơi...

Ôiiiii hoàng..... nhầm...... Ôiiiiiii nghe như sét đánh ngang tai những con người đang ngồi trong cái lớp học này, người thì ũ rũ, người thì điên cuồng lắc lắc đứa bên cạnh muốn xỉuuuu, người thì hất tung sách vở, nội tâm gào thét trừ 2 con người ngồi ngay cửa sổ vẫn bình thản như thường.

- Này này các em làm gì đấy? Cô đã nói xong đâu.

Câu nói mang lại một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể bị đứt bức cứ lúc nào ngay tại thời điểm này.

- Trường chúng ta sẽ không tổ chức đi chơi nhưng sẽ tổ chức đi cắm trại.

Nguyên lớp
-....YEAHHHHHHHHHH

Ôiiiii những con người đơn giản chỉ cần 1 câu nói có thể làm họ vui đến mức la lớn hơn cả loa phát thanh đang phát ngoài kia, người thì ôm nhau khóc người thì vừa cắn áo vừa khóc, đương nhiên có chuyện thì cũng trừ 2 anh chị bàn ngay cửa sổ ra

- Khi nào đi vậy cô_ Một bạn nam đứng dậy hỏi

- Thứ 7 tuần này em nhé, sẵn tiện cô báo lịch học luôn nhé, tuần này chúng ta học đến thứ 6 thôi, thứ 7 và chủ nhật chúng ta nghĩ để cắm trại và buổi cắm trại sẽ bắt đầu lúc 7h sáng thứ 7 nhé và kết thúc vào 7h ngày chủ nhật.

- Nghĩa là chúng ta sẽ ngủ qua đêm đúng không cô?_ HS1

- Đúng rồi, và tối chúng ta sẽ đốt lửa trại và..... nướng đồ ăn aaaaaaaa

Nguyên lớp
- YEAHHHHH

HS1: -Yeahhhhhh mày ơi cuối cùng cũng có ngày này, mày ơi tao có đang nằm mơ không?
mày tán tao cái coi??!

- CHÁT....

HS2: - Đau không?

HS1: - Đau thấy tía luôn nè mày ơi, chưa bao giờ tao bị đánh mà tao vui dữ dậy luôn á!

Ai ai cũng mừng vì bọn họ ở nhà không được thức khuya nên khi nghe như vậy ai cũng mừng đến phát khóc. Trong khi những con người này đang vui mừng thì 2 con người bên kia....

- Nhàm chán_ Shiho nghĩ

- Haizzz cái bọn này đơn giản thế cơ à?? À nè cô có tính tham gia không?

Khi cậu vừa hỏi xong câu đó thì cô lại lên tiếng bảo.

- Hoạt động này bắt buộc nhé, trừ phi bạn nào có việc thực sự bận mới được vắng mặt còn không toàn bộ phải tham gia hết cho cô rõ chưa?

- Dạ rõõõõõõõõ

Chuyển máy quay xuống 2 ngưòi kia nào...

Shiho quay qua nhìn cậu

- Cậu đoán xem

- Thôi khỏi cần đoán tôi nhìn cô nãy giờ thấy chả có hứng gì hết nên tôi nghĩ cô sẽ bịa 1 lý do nào đó để vắng thôi

- Không! Tôi sẽ đi!

- ...... Oắt đờ...ph....heo, vậy mà cô lại đi hay thật.

Cậu không tin vào của mình nữa vì nãy đến giờ cô chả quan tâm gì đến việc bà cô đang nói và nhìn cô cũng không giống người ham vui

- Nè sao cô lại đi thế

- Trả thù cậu đó

- Ủa gì tôi làm gì cô mà đòi trả thù tôi..._ Hàng loạt dấu hỏi nhỏ và ở trên chính giữa đầu có 1 cái dấu chấm hỏi to tổ chảng gắn ở trển.

Lần này cô quay hẳn người sang phía cậu chau mày lại nói

- Nè có phải trong nãy giờ cậu mới bị rơi não ra không? Lúc nãy còn nhớ là lúc sáng cậu đụng trúng tôi mà giờ còn hỏi sao tôi trả thù cậu ?

- Có chuyện bé tí làm gì căng -.-, với lại tôi xin lỗi rồi mà, cô tha cho tôi lần này đi

- Muốn tôi tha đúng không, vậy cậu trả lời tôi câu này nếu hài lòng tôi sẽ tha

- Được hỏi đi

- Cậu nhớ hồi sáng tôi có mặc cái áo len màu đen bên ngoài không?

- Nhớ thì sao chuyện của tôi liên quan gì tới nó?

- Cậu đền cho tôi cái áo đó tôi sẽ tha cho cậu

- Bao nhiêu

- 2000 USD ( Mun: chém gió tí làm dì căng :3)

- Cô cắt cổ à, áo dì mà mắc dữ vậy?

- Tôi hỏi cậu nhé, cậu biết hãng thời trong M.S không?

- Biết chứ hãng đó đứng TOP1 toàn cầu mà, món đồ nào cũng 1000 USD trở lên,  mà.... đừng nói là cô mua ở đó nha?

- Cậu đoán đúng rồi đó, cái áo của tôi cũng thuộc loại rẻ  nhất của cái hãng đó và cũng là cái rẻ nhất trong tủ quần áo của tôi rồi. Cậu có đền không?

- Nhưng tôi không đủ tiền ( Mun: xạo chóa xạo chóa )

- Ổ... thế thì cậu làm người hầu của tôi 1 tháng coi như để trả nợ! Đồng ý không?

- Đồng ý....* Ơ cái móe gì thế mình tính để  tính đi rút tiền trong thẻ để trả mà.... sao lại đồng ý rồi...* ( Mun: ờ... cái này chữ nào mà nghiêng thì đó là suy nghĩ nha mng)

- Ha được bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ là người hầu của tôi vậy đi ha.

- Ơ... này...

- Cậu ú ớ cái gì_ Liếc

- À thôi không có gì

Trong khi nói chuyện thì tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào 2 con người này nhưng có 1 cặp mắt thể hiện sự không vui và ghen tị.
_________________RACHƠI_____________

1 cô gái đứng dậy đi lại chổ Shinichi

- Shinichi này cậu đi ăn không?

- Thôi tớ không đi đâu, Ran cậu rủ Sonoko đi ha

- Ừm vậy cũng được

Người tên Ran là con người Mori Kogoro là 1 thám tử và từng là 1 cảnh sát với tài bắn súng rất giỏi, đó là cha Ran còn mẹ Ran là Eri là 1 luật sư tài giỏi không kém, luôn thắng trong mọi phiên tòa cô tham gia.

Rủ Shinichi đi ăn xong nhưng không được Ran quay qua chào hỏi Shiho

- Chào cậu tớ là Ran bạn của Shinichi làm quen nhé

Từ đằng sau Sonoko chui ra nói lại câu của Ran nhưng sửa lại 1 chút

- Ran cậu đùa à, gì mà bạn phải là bạn gái mới đúng chứ.
_____________________________________________

Mình chả biết mình ghi tên của mẹ Ran đúng không nữa :v

Haizzzz mấy nay tụi bận quá mng gần mghix tết mà đương nhiên là 1 đống bài kiểm tra đang tìm tới rui đó nên là sẽ ra hơi chậm
À đúng rồi chủ nhật tuần này mình sẽ ra thêm 1 chap nữa nhé
TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI
CHÚC MỌI NGƯỜI 1 NGÀY VUI VẺ NHÉ
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro