CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ran cậu đùa à, gì mà bạn phải là bạn gái mới đúng chứ.

Nói tới đây cô ( Shiho) có hơi chau mày 1 tí rồi lại giãn ra trở về trang thái ban đầu và quay qua mỉa mai Shinichi.

- Ổ, tôi không biết tên mù như cậu lại có bạn gái đấy

- Mù cái đầu cậu, với lại cô ấy không phải bạn gái của tôi, chúng tôi chỉ là bạn từ nhỏ thôi.

Shinichi rất ghét việc mọi người nói anh và Ran là 1 cặp, là định mệnh của nhau, thanh mai trúc mã gì gì đó. Ai lần ai nhắc đến chuyện này thì anh sẽ tức giận ngay.

Shinichi phủ nhận, Sonoko liền phản bác lại

- Nè Shinichi cậu nói vậy mà nghe được sao!? Hai cậu thân mật lo lắng cho nhau như thế không phải yên nhau thì là gì hả?_ Sonoko nói như hét vào mặt Shinichi.

- Tôi nói rồi tôi với Ran chỉ là bạn, CẬU NGHE RÕ CHƯA !!

Shinichi cáu gắt quát lên làm ai cũng giật mình quay lại, Sonoko thì im bật, Ran thì chính cô không tin vào mắt mình.

- Đủ... rồi_Ran cuối mặt xuống nói, nghe như sắp khóc đến nơi

- Ran..._ Sonoko nói

- Tớ không sao_ Ran ngước mặt lên, mắt cô đã đỏ - Đi, tụi mình đi ăn

Nói xong Ran dắt tay Sonoko đi chổ khác để lại trong lớp 1 bầu không khí chả tự nhiên là bao.

- Ê, cậu không đuổi theo cô ấy sao?_ Shiho hỏi

- Tại sao tôi phải đuổi theo?

- Ể chẳng phải bọn họ nói 2 người là...._ Cô vừa nói vừa quan sát cảm xúc của Shinichi, thấy Shinichi đang tức giân vậy nên cô không nữa - À thôi không có gì.

Sau câu nói đó thì bầu không khí giữa 2 người này lại càng im lặng, Shinichi thì đã hạ hỏa 1 ít, còn Shiho thì cô lại cắm cuối vào tạp chí cô yêu thích.

Thời gian cứ thế trôi qua đến thời khắc mà bao người học sinh đều mong chờ đó là ra về.

- Ê Kudou, ngày mai chủ nhật cậu đi qua nhà tôi

- Để làm gì_ Shin đã là con nai vàng ngơ ngác

- Giúp tôi làm vài việc

- Sao tôi phải giúp?

- Bởi vì cậu là người hầu của tôi, cậu quên sao?

- Ờ... quên thiệt, haizz được rồi mai tôi sẽ qua

Xong họ bước ra khỏi lớp rồi tới cổng trường họ cứ nghĩ sẽ mỗi người 1 ngã nhưng họ đâu ngờ 2 nhà lại sát nhau :))

- Nè cậu đi theo tôi mãi thế?

- Tôi đi theo khi nào, tôi phải hỏi ngược lại mới đúng đấy

- Đây đường về nhà tôi mà

- Đùa à, đây cũng là đường về nhà tôi mà

Đi mãi đi mãi và cuối cùng họ đã tới nhà, Shin thì sốc toàn tập, đau khổ tột cùng

- Mi....Miyano đây... đây nhà cậ...u.... hả?

- Rất tiếc....

- Phù...* mình tưởng nhà cô ta ở đây chứ hết cả hồn rớt cái....l.... hồn luôn*

- Nhưng cậu đoán đúng rồi

ĐOÀNG
ĐOÀNG
ĐOÀNG

Lần này sét nó không đánh ngang tai nữa mà nó đánh thẳng trọng tâm luôn.

- Ui da, xin lỗi nha, làm cậu thất vọng rồi

Shin chỉ biết đứng đờ người ra, hồn lìa khỏi xác

- Ngày mai 8h có mặt tại nhà tôi nhé, tên mù, trễ 1 phút thời hạn tăng lên 1 tuần_ Cô cười với nụ cười không thể nào ghê rợn hơn

RẦM..

Cô đi vào nhà bỏ mặc một con người vẫn còn đứng như trời trồng ở đây. Phải vài phút sau cái hồn mới trở về và không thể làm gì trừ việc đi vào nhà, chấp nhận sự thật và chuẩn bị chuỗi ngày bị hành hạ sắp tới.

HÔM SAU

Hôm nay mẹ của Shiho phải ra nước ngoài để bàn về hợp đồng gì đó nghe nói rất quan trọng. Cô ở nhà một mình nên đã cho người làm nghĩ hết, nếu cho người làm ở đây thì còn việc gì cho tên kia làm.

Còn về phía bạn Shin cậu 7h20 đã dậy nhưng con người mà ai mà chả ngủ nướng, mỗi lần mẹ cậu lên kêu cứ y như rằng " 5 phút nữa thôi", ối dồi ôi thấy phát ngán nên mẹ cậu chẳng thèm kêu nữa.

7h55

- Ai da_ Shin vươn vai - đã ghê, chẳng cần phải đi học ngủ đã thật, uể mà mấy giờ rồi nhỉ?_ Shin với tay lấy cái đồng hồ - Nà níííííííí, MẸẸẸẸẸẸẸ

Tiếng hét long trời lỡ đất, vang lên tới trời cao

- Sao mẹ không gọi con dậy_ Cậu vừa hấp tấp thay đồ vừa hỏi mẹ

- Mẹ có kêu đấy chứ, mà do con cứ " 5 phút thôi " con cứ mãi như thế nên mẹ không kêu nữa.

- Trời ơi ( Thiên: ặc chuuuuuu, đứa nào nhắc tao vậy???) mẹ làm vậy là chết con rồi

Shinichi đã bật chế độ thần tốc, VSCN 2 phút, thay đồ 1 phút, thế là xong

- Con đi nha mẹ_ Cậu la thiệt lớn

Yukiko từ trong bếp thò đầu ra hỏi

- Con đi đâu vậy, không ăn sáng sao?

- Con đi qua nhà Miyano, con không ăn đâu

- Miyano?? * A~ chưa gì đã thân như thế rồi sao?*

Nói xong anh chạy ra cửa đóng của thật mạnh để chạy thật nhanh qua nhà Shiho nhưng đã muộn rồi " chàng chai chẻ" à.

Đến trước cổng nhà Shiho, Shinichi bấm chuông và cánh cửa lập tức được mở ra. Cậu hối hả chạy vào cửa nhà Shiho thật nhanh nhưng éo le là cái sân nhà Shiho nó rộng quá, khi đứng trước cửa thì đã 8h01 phút rồi

Định gõ của thì từ đâu tiếng gọi từ trên đầu cậu phát ra

- Ê
________ bé là vạch kẻ đáng êu________

Ui cha kiểu này là bạn Shin sắp bị ăn hành tới nơi dòiiiiiiii

Hôm nay tuiii ra hơi trễ nên mng thông cảm nhé với lại tuiiii viết hơi lâu vì.... này là tuiii viết tới đâu nghĩ tớiii đó mà =)) Thôi tuiii đi ngủ đây

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY VUI VẺ
                      LoVe yOu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro