CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Shiho đã đem đồ ăn ra

- Thơm thật đấy.

- Ăn xong cậu rửa chén nên tha hồ mà ngửi

- Biết rồi, chút nữa tôi rửa nhưng bây giờ thì để yên cho tôi ăn đi.

- Thì ăn đi ai làm gì cậu.

Sau khi ăn xong, Shinichi dọn chén vào bếp đang định rửa thì:

- Ê ê, cậu đi lau nhà đi, để đấy tôi rửa.

- Hả... ờ

Thế là Shinichi phải đi lau nhà, trong thời gian lau nhà thì Shiho đã rửa chén xong và đi ra phòng khách và xem tivi.
Một lúc sau thì Shinichi ra ngoài phòng khách.

- Lau nhà xong chưa?

- À...xong rồi.

- Vậy xong ngày hôm nay rồi đó.

Nghe được câu này Shinichi như được giải thoát. Thả cơ thể rơi tự do xuống ghế bên phải Shiho.

- Haizzz mệt thật sự.

- Ngày mai cậu rảnh không?_ Shiho đặt báo xuống bàn, quay sang Shinichi.

-Khi nào?_ Lúc này Shinichi đang ở tư thế ngửa cổ ra sau.

- Tám giờ tối

- Rảnh, có gì không? Cậu lười biếng đưa tay lên xoa xoa cổ.

- Đương nhiên là qua đây rồi.

- Nhưng tại sao phải tám giờ? Shinichi ngửa cổ mặt lên nhìn Shiho.

- Mai đi học

- À, tôi quên mất.

- Đưa tôi số điện thoại của cậu

- À 0×××××, chi vậy?

- Ngày mai chừng nào tôi gọi rồi hãy qua

- À được.

- Giờ thì về đi.

- Hớ hớ tôi về đây. Mai gặp.

Shiho không nói gì, chỉ gật đầu thể hiện sự đồng ý.

Sau khi về, vừa bước vào nhà thì đã nghe giọng của mẹ Shinichi.

- Về rồi hả con? Mẹ Shinichi đang loay hoay trong bếp làm gì đó.

- Dạ! Con lên lầu nằm chút.

- Con không ăn trưa à?

- Con ăn rồi, bây giờ con đi tắm xong rồi ngủ, khi nào tới giờ cơm tối hẵng gọi con.

- Mẹ biết rồi.

Sau khi lên lầu, vào đến phòng, cậu nhanh chóng giơ tay bật điều hòa và phóng ngay lên giường đắp chăn.

Bật máy lạnh chùm chăn là nhất.

- Ai da, đau lưng ghê.

Sau một thời dài ơi là dài thì Shinichi đã dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hẵng nhưng cũng nhận ra là trời đã tối.

Shinichi mở cửa phòng đi xuống lầu

- Mẹ ơi, có cơm chưa?

- A! Dậy rồi à, mẹ đang tính đi lên ! Có rồi con lại đây ăn đi

______________TUA_____________

Thời gian trôi qua cũng đã 8 giờ tối
Shinichi sau xong ăn xong thì có thói quen đi dạo để cho cơm tiêu hóa

- Mẹ! Con đi dạo nha?!

- Đi cẩn thận nha con

- Dạ

Kết thúc cuộc trò chuyện, đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài đã bắt đầu se lạnh, những làn gió phả vào da thịt đủ làm cho cơ thể khẽ run lên.

Đưa bước chân đi về phía công viên, đi ngang qua cửa nhà của ai kìa thì...

CẠCH—

Phản xa không điều kiện, Shinichi lập tức quay người nhìn về phía sau

- Miyano?? Giờ này cô còn đi đâu ra ngoài vậy?

- Tôi đi tản bộ

Shiho mang trên mình một cái áo len cổ lọ màu xanh da trời nhạt, bên dưới là một chiếc váy dài màu đen và một đôi boot cổ cao đơn giản có khóa bên hông, bên ngoài còn khác thêm một lớp áo len mỏng, đơn giản nhưng sang trọng.

- Còn cậu sao lại ra đây giờ này? Tôi còn đang nghĩ giờ này chắc cậu đã ngủ rồi đấy

- Ha! Tôi không phải là người lười biếng đâu nha

- Nếu không phải cậu thì tôi không nghĩ ra ai khác _Shiho nói kèm tiếng cười nhẹ

- Có thể nghĩ tốt cho tôi một tí không?

- Tôi đoán là không_Vẫn điệu cười đấy, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp

Cứ như vậy, hai người sải bước đi đến một nơi, một nơi khi trời sáng thì có những bọn  trẻ chơi đùa nhưng trời tối thì một bóng người cũng không có( trừ 2 con nguời này nha mấy má), đó chính là công viên

- Miyano này

- ?

- Tôi có thể hỏi cái này không?

- Ừm có thể, hỏi đi

- Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn mà sao trước giờ tôi chưa bao giờ gặp cô thế?

- Từ nhỏ tôi sống ở nước ngoài, năm nay mới chuyển về đây thôi.

- À

Cứ thể hai con người không thân lắm này cùng nhau đi tản bộ trong bầu không khí se se lạnh này. Sau khi đi thì nhà ai về nhà đó. Kết thúc một ngày....

SÁNG HÔM SAU

6h00

- Hửm??

Shinichi vừa vươn vai vừa với tay lấy đồng hồ

- Còn sớm~

Khi đã định hình được thời gian, Shinichi bắt đầu công cuộc chống chọi cơn thèm ngủ.

6h10

Sau mười phút chiến đấu thì Shinichi đã tỉnh ngủ

Bắt đầu đi vệ sinh cá nhân và đi xuống ăn sáng.

- Ái chà, sao nay dậy sớm thế con

- Lâu lâu cũng phải sớm một bữa chứ mẹ_ Shinichi vươn vai.

- Thôi lại ngồi xuống ăn sáng rồi đi học

- Dạ

Nghe lời mẹ, Shinichi ngồi xuống lắp đầy bụng truớc khi đến trường.

7h25

- Con đi nha mẹ_ Shinichi nắm tay cửa vặn một cách dứt khoát rồi sải bước đi ra.

________________________________________________________________________ 

Mọi người!!!!

Chuyện là tới bây giờ tui mới có hứng để viết tiếp đó mọi người. Và cũng xin lỗi mọi người vì cái kết điên khùm này. Bây giờ tui đang cần thời gian để chỉnh lại cái trình bày của tui cũng như là tui làm cốt truyện :)) Nên là hẹn mọi người một ngày hơi xa.

Dị nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro