CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dầy nè mọi người, sau khi tui đọc lại các trước đầu thì nó đậm chất teenfic? Mọi người có cảm thấy vậy hông :> Chết ròi mọi người, tui chợt nhận ra hình như tui viết mà tui tả cái góc nhìn nó bay qua bay lại tùm lum à, lúc thì là của Shiho, lúc thì của Shinichi??? Rồi giờ sao sửa đây =)) 

-----------------

Shiho nằm trên chiếc giường cỡ vừa, trải ga giường caro màu xám, đơn giản nhẹ nhàng. Cô là một người thích sự đơn giản, hiện đại nên đa số mọi thứ trong phòng cô đều có những tông màu mang hướng hiện đại, thoáng mát. Bên bệ cửa sổ trên đầu giường cô còn đặt những chậu cây nhỏ. Làm cho không gian trở nên thong thoáng, sạch sẽ hơn.

Việc đầu tiên đa số người đều làm, đó là cầm ngay chiếc điện thoại lên để xem giờ hoặc là họ sẽ kiểm tra những việc cần làm trong ngày hôm nay. Là học sinh, thì đương nhiên, mỗi buổi sáng của họ đều phải bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp, hòa mình vào không khí lạnh lẽo buổi sáng để chuẩn bị cho việc đi đến trường.

_

Bước vào lớp, nhìn những khuôn mặt bên trong phòng, cô cứ thấy lạ. Người thì ôm đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng. Người thì cặp sách chạy đi chạy lại. Khung cảnh lộn xộn hết cả lên. Cô đi đến bên chổ ngồi của mình nhìn thấy Shinichi đang úp trán lên bàn, khum mặt xuống bàn nghịch điện thoại. Bàn của hai người là bàn cuối, phía sau là tủ đựng đồ cá nhân của từng người, mỗi lớp đều có một tủ như vậy. Cô vòng ra sau đi vào chổ mình. Lúc đi thì không sao, nhưng vào đến nơi, cô đã không màng tất cả mà thả tự do cái cặp của mình xuống ghế tạo nên một tiếng động tương đối lớn.

Đau vai quá. 

Cô ngồi xuống chiếc ghế của mình. Lúc này, mắt của Shinichi mới chịu rời khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn người bên cạnh.

Cậu chào hỏi một tiếng: "Đến sớm quá nhỉ?" Cậu nhìn qua màn hình điện thoại: "Còn vài phút nữa là vào lớp rồi."

"Thích?" Cô nhướng mày một cái, "Nhưng mà mấy người kia đang làm gì đấy?" Cô nhìn vòng quanh lớp như để chỉ đối tượng cho câu hỏi của mình.

Cậu không quay đầu lại mà trực tiếp trả lời câu hỏi của cô: "À, khi sáng trong nhóm lớp có ai đó thông báo là sáng nay có bài kiểm tra đột xuất. "Cậu cất điện thoại vào ngăn bàn, uể oải ngồi thẳng dậy: "Nên bây giờ bọn họ đang cấp tốc học bài đó."

Cô nhìn lên mặt bàn trống trơn trước mặt cậu, thắc mắc: "Thế cậu không cần học à?"

Đột nhiên, một khuôn mặt của một người con trai nào đấy xuất hiện trước mặt hai người.

"Chào cậu, tôi là Yamamoto Akira, ngồi bàn trên cậu. "Cậu ta ngừng một chút, nhìn qua Shinichi rồi lại nói tiếp:"Tên này ấy à, hắn đừng nên học thì hơn." Giọng của cậu ta có một chút bất đắc dĩ: "Bình thường điểm của nó đã cao lắm rồi, nó mà học thêm nữa chỉ tổ khiến bọn này tuyệt vọng thôi."

Vừa hết câu, tiếng chuông báo vào học đã vang lên. Cậu bạn bàn trên lập tức trở nên hỗn loạn. Quay người lên, tay thì vò đầu bức tóc, miệng oán than: "Xong rồi xong rồi, tôi còn chưa thuộc đâu. "Cậu ta gần như hét cả lên. Không chỉ cậu ta, động tác của những người trong lớp cũng đã bắt đầu loạn xạ rồi.

Như chợt nãy ra ý tưởng nào đó, cậu quay sang nói với cô: "Này, tôi có việc này muốn nói đây." Shinichi ngồi khoanh tay, nhìn cô: "Nếu lần này tôi thi điểm cao hơn thì có thể giảm thời hạn được không?"

Cô không có ý định làm những việc vô nghĩ như so điểm như này. Nhưng vấn đề là thời gian tới cô cần cậu vào một vài việc nên đã chấp nhận. Cô gật đầu một cái. Cậu nhìn thấy thế thì vui hết cả người. Sau đó cô lại bổ sung: "Và ngược lại, nếu cậu thấp hơn thì đương nhiên thời hạn sẽ được tăng lên. Được chứ?"

"Được." Cậu vui vẻ gật đầu.

Cứ như vậy, hai người này lại set thêm một kèo cược. 

Một người phụ nữ bước vào, trên tay cầm một sấp giấy A4: "Hôm nay cô định là kiểm tra miệng nhưng hôm qua cô lại có thời gian rảnh nên quyết định làm đề cho các em kiểm tra tập thể, lấy một cột điểm thường xuyên. "Nói xong người phụ nữ đưa sấp đề kiểm tra cho bàn đầu tiên rồi bảo họ chuyển dần đi.

-

"Hết giờ làm bài, bàn đầu mỗi dãy đi thu bài giúp cô nhé."

Mọi người trong lớp đồng loạt dừng bút, đưa bài ra đầu bàn để tiện hơn cho bạn đi thu.

Sau khi đã thu xong, tay vừa gõ gõ xấp giấy xuống mặt bàn, vừa nói: "Lấy sách vở ra, chúng ta học bài."

Shinichi quay sang Shiho đắc ý hỏi: "Tôi nghĩ lần này tôi thắng đấy."

Cô lấy sách vở từ trong cặp ra, thản nhiên trả lời cậu: "Tùy cậu, tôi thì không nghĩ thế đâu." Cô nhướng một bên lông mày lên, vẻ đắc ý hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp này.

Cậu ngẫn người. Ánh nắng sáng sớm, ấm áp nhẹ nhàng, chậm rãi len lỏi qua khe cửa, xuyên qua tấm rèm hiện lên trên mái tóc của cô. Nắng chiếu lên mặt trái của cô, lông mi của cô như phát sáng, vừa dày vừa dài.

Thật sự là rất đẹp. 

Đẹp đến kì lạ.

-

Tiếng chuông reo liên hồi, giờ mà tất cả các học sinh mơ ước đã tới. Trong lớp và ngoài hành lang, ai nấy cũng đều chạy hết tốc lực, một đường chạy thẳng xuống căn tin. Chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn vài người đem đồ ăn từ nhà đi và một số người không muốn ăn. 

Trong suốt tiết học, cậu không lướt điện thoại thì chính là nằm ngủ, chẳng mảy may gì đến những dòng chữ màu trắng được ghi lên bảng đen. Cô thì cũng không hơn không kém, lúc đầu còn thẳng lưng nghe giảng rồi chép bài, nhưng dần dần thì lưng bắt đầu cong dần rồi nằm bẹp luôn lên mặt bàn, chẳng khác cho lắm với tên kế bên.

Lúc này cậu mới lề mề ngồi dậy, ngáp một cái rồi đưa tay lên vuốt vuốt quả đầu như tổ chim của mình xuống, mắt vẫn còn hơi híp vào nhau, vẫn còn trong cơn mơ ngủ. Còn cô bình thường ngủ không được sâu lắm, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ là tỉnh dậy mất. Cô nhanh chóng ngồi dậy và cũng đã tỉnh hẳn rồi. Cô đưa tay xuống hộc bàn, lấy chiếc điện thoại của mình ra bắt đầu lướt.

Cậu hai mắt lim dim, đầu gật lên gật xuống. Bỗng nhiên có người đi đến bên bàn của hai người: "Shinichi, cậu đi căn tin với tớ không?"

Hơi híp mặt lại để nhìn rõ người trước mặt là ai: "Ran hả?", sau khi nhìn rõ cậu từ từ đưa tay lên dụi dụi mắt: "Tớ không đi đâu, đang buồn ngủ lắm."

Vừa dứt câu, cậu lại nằm ụp xuống bàn, Ran nghĩ là cậu buồn ngủ thật nên cũng để cậu ngủ, cô quay sang rủ Sonoko cùng nhau xuống căn tin. 

Nằm chẳng được bao lâu, bên tay trái lại có tiếng gọi cậu: "Này."

Vẫn giữ tư thế nằm như vậy, cậu quay mặt sang, mắt vẫn nhắm: "Hửm?" Giọng nói khàn đặc sau một thời gian ngủ.

"Chiều nay qua nhà tôi tí, có việc cho cậu đấy." Cô vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay.

"Làm gì cơ." 

Cậu vẫn nhắm mắt nhưng dường như ở trước mặt xuất hiện một màu trắng xóa. Cậu mới mở nặng nề nâng mắt lên nhìn.

"Làm chuột bạch cho tôi."

_______________________________________

Mình tính viết 2000 từ cơ nhưng mà lưng của mình nó hông chống đỡ được lâu như vậy nên chương này chỉ ngắn dầy thoi nha mọi người.

Thoi thì cũng sắp qua năm mới, mình chúc các bạn và người thân trong gia đình thật nhiều sức khỏe, năm mới phát đạt nhaaa.

Ê mấy bà, nhân vật giáo viên tui chưa có đặt tên =))

Ai có góp ý gì mọi người cứ viết ra nhé, mình sẽ ghi nhận những cmt này của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro