Chap 11 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở mưa , tôi chạy về nhà cất xe rồi bắt một chiếc Taxi đi lên sân bay Liên Khương cách Đà Lạt khoảng 30 km . 

5 giờ 5 phút 

Tôi leo xuống chiếc Taxi , gửi tiền cho chị tài xế và bảo chị đơi rồi  bước vào sân bay .Đế nơi đợi , tôi đã thấy con Hân đứng đó . Tôi vui mừng chạy lại ôm nó , nó cũng thế . Nó mở lời:

"Trời ơi con Nhi của tao , mày có biết là tao nhớ mày đến độ nào không vậy hả ?"

Tôi cười híp cả mắt:

" Tao cũng vậy , mà dạo này mày sao rồi ?"

Nói rồi , tôi phụ nó xách mấy thứ đồ ra Taxi , nó cũng vừa đi vừa đáp :

" Tao đang làm kế toán cho một công ty ờ thành phố , đã vậy tao còn mở một shop bán contact lens nữa mày ạ !"

"Sướng thế ! Hi hi"

" Còn mày sao nà ?" Nó hỏi

"Ờ ! Tao cũng là đồng nghiệp mới mày thôi ! Kế toán của Sơn "

"Mà tao công nhận hai chúng bây có duyên thật đấy ! Mày đồng ý chưa ?" Nó vừa nói vừa vác hành lý và ngồi vào xe

Tôi bước lên xe rồi trả lời:

" Ừm! Tao chưa đồng ý !"

"Mày nên suy nghĩ lại đi ! Sơn yêu mày đến thế tận cơ mà !"

"Tao biết nhưng tao không thể !"

Nó nhìn tôi mà mặt sụp xuống 

"Mày nên quên quá khứ đi Nhi à ! Mà lát hồi ghé quán cà phê Nghệ Sĩ đi rồi tao nói cho mày nghe cái này !"

" Tao nói thật , đã 7 năm nay tao đã không quên được cái quá khứ ấy , nó cứ ám ảnh tao !"

Nói rồi , con Hân dường như biết được tâm trạng tôi nên nó cũng lặng im . Còn phần tôi thì giả vờ ngủ . Tôi lấy cái nón che cả mặt , vì tôi tôi không muốn con Hân thấy một đứa con gái yếu ớt của 7 năm trước nữa . Tôi khóc , nước mắt lại chảy xuống . Tôi lại nhớ cái khoảng khắc ấy  và cả  câu nói "Nhi à !Những lời bà nói là giả phải không ?". Đúng là quá khứ cứ luôn bám lấy con người . 

Đến nơi , tôi trả tiền rồi phụ con Hân xách hành lý vào quán . Tôi và nó chọn một chỗ thoải mái để ngắm hồ Xuân Hương và phố Đà Lạt rồi kêu cho mỗi đứa một  một cà phê sữa. Tôi mở lời :

" Này mày tính ở đâu trên đây vậy ? Hay là qua nhà tao nè!"

Nó lắc đầu :

"Không được , tao hứa lên đây ở với dì tao rồi , mà kì này tao xin chuyển nhượng công tác lên đây luôn rồi ! He he thế là được ở với mày !"

Tôi hớn hở :

" Thiệt hả vậy còn tiệm lens của mày thì sao ?"

Nó đáp :

"Yên tâm , yên tâm ! Con em họ tao nó thay tao bán rồi ! Hi hi"

Tôi cười :

"Vậy cũng tốt ! Mà mày tính nói với tao chuyện gì thế ?"

Nó nói:

" Là chuyện ... Là chuyện của Phong!'

Tôi thờ thẫn một lúc khi nghe cái tên ấy rồi lấy lại một ít mạnh mẽ đáp :

" Tao không muốn nghe chuyện của người đó . Mong mày đừng nhắc nữa !"

Nó nói :

" Nhi à ! Chuyện này ..."

Nó chưa dứt tôi đã đứng dậy :

" Tao xin lỗi vì dã lớn tiếng , thôi tao về trước đây ! . À! Mà Sơn hỏi thăm mà đó  !'

Nói rồi tôi lê bước xuống bậc thang quán rồi tảng bộ ra Has farm kế bên Loteria mua một đóa hướng dương theo sở thích rồi đi bộ sang hồ Xuân Hương .

Trời vẫn mưa .Nhưng mưa nhẹ , mưa làm tôi nhớ đến Phong , nhớ rất nhiều . Nhưng chỉ tiết là chuyện tình của tôi và anh lại không được thành. Nó như chiếc sắp thành rơi lại đứt ngang ! Tình yêu đúng thật là bông hoa đẹp mà mỏng manh , chỉ cần gió phớt qua là rơi . Vừa đứng vừa suy nghĩ , tôi vừa nhìn ra mặt nước trong xanh với những hàng thông xanh mát . Đúng lúc ấy , tôi lại không biết có một sự xuất hiện của một người .

Đứng một lúc , tôi quay người lại dạo tiếp nhưng rồi , một người đi qua đụng phải tôi đến rớt cả hoa xuống đất , tôi vội khum người xuống nhặt hoa thì người đó đã nhặt và đưa lại cho tôi . Tôi ngẫn mặt lên tính nói câu cảm ơn thì .... Là Phong , là người đó . Tôi như đứng hình nhưng rồi lấy lại bình tĩnh cười đáp :

" Cám ơn anh , xin lỗi vì tôi đụng trúng !"

Phong cũng như tôi , đứng hình được một lúc . Phong chợt ôm lấy tôi 

"Là em đây rồi ! Nhi !"

Tôi vội đẩy ra rồi nhăn mặt :

" Anh điên à ! Tôi đâu phải Nhi gì đâu mà anh ôm tôi ! Bệnh biến thái đấy à !"

Phong sững người :

" Em à .. Cô không phải là Ngọc Nhi à ?"

Tôi nói nhưng lòng thấy đau . Lại cảm giác đau đớn của 7 năm trước:

" Chứ gì nữa ! Đồ điên ! Mà xin lỗi anh vì đụng trúng anh !"

Nói rồi tôi quy người lại chạy thật nhanh về phía trước , vừa chạy tôi vừa khóc  . Khoảng cách đã xa , tôi dừng lại và vẫn tiếp tục . Tôi tự hỏi tại sao tôi lại gặp anh ở đây và tại sao anh lại vẫn còn nhớ đến tôi , tại  sao anh không hận tôi . Hay anh đã biết sự thật ...Chẳng lẽ cuộc sống lại hẹp đến thế để hai con người của quá khứ lại gặp nhau . Nhưng không ... Tôi không thể nói ra mọi thứ , tôi đã hứa với mẹ anh...

Tôi lấy tay lau nước mắt rồi đi bộ về nhà , trên con đường lên dốc , tôi lại gặp anh .Đúng là oan gia . Tôi cứ đi và đặc biệt là đi nhanh hơn Phong để tránh gặp mặt . Bổng Phong vỗ vai tôi một cái .

Anh hỏi:

" Này ! Sao có duyên với cô thế ! Nhà cô ở gần đây à !"

Tôi quay lưng trả lời :

" Ừ ! Thì sao ?"

Anh tiếp :

" Tôi chỉ hỏi thôi mà ! Sao cô dữ thế !"

Tôi nhăn mặt :

" Kệ tôi ! " 

Anh nói với vẻ hồi ức :

" Ừm ! Thì cô rất giống với một người !"

Tôi nhìn sâu vào trong mắt anh vẫn với  ánh mắt sâu và lạnh đó :

" Kệ tôi ! Mà giống ai vậy ! tám cho vui coi! Mà anh lên đây sống luôn à ?"

Phong cười đáp:

" Ừ! Thì giống bạn gái cũ của tôi . Còn cô là người sống ở đây à ! Còn tôi thì mới chuyển lên khuya hôm qua ấy mà !"

Tôi đứng suy nghĩ . Từ đó đến giờ chỉ thấy Phong cười với tôi , chẳng lẽ anh còn vương vấn nên đã yêu luôn cả cô gái mà anh đang nói chuyện là tôi hay sao .Mặc kệ đi anh có còn là của tôi nữa đâu...

Tôi giật mình khi nghe anh hỏi rồi đáp :

" À ! Tôi từ nơi khác tới mà sống ở đây mấy năm rồi !"

Phong tiếp :

" Mà cô tên gì thế !"

Tôi ấp úng rồi cũng nói đạ cho mình một cái tên 

"Khánh An"  ! Còn anh ?"

" Hoàng Phong ! Mà cô ở trên đây có biết cô gái nào tên Ngọc Nhi không ? Tôi nghe nói cô ấy sống ở khu Nhà Chung trên này !"

Tôi vờ đáp :

" Có nhưng cô ấy bị tai nạn mà qua đời cách đây 3 năm rồi ! Mà cô ấy có diện mạo giống i tôi đúng không ?"

Phong dường như gục ngã anh thét :

" Cô nói sao ! Nhi ... Nhi mất rồi à !"

Tôi im lặng , nước mắt tuông ra rồi gật đầu đi về phía trước  để phong không nhìn thấy . TOi6 chạy thật nhanh vào nhà rồi chạy thẳng lên nhà ôm gối mà khóc .

                                                                                       ....

Còn Phong , lúc khi nghe tin Nhi mất  anh đã rất đau , anh đã rất hận mình nhưng anh đã không nhận ra cô gái đó là Nhi nhưng ở cô có một điều gì đó rất thân thuộc . Bản thân anh đã tự hứa sẽ chẳng tha thứ cho người cũ nhưng không ngày nghe tin cô mất tất cả trong anh sụp đỗ cả rồi ! Có chăng là do anh ích kỉ là do anh chỉ biết nghĩ về Nhi mà trở nên như thế với Khánh An ...................

                                                     #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo