Chap 10 Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm đã thấp thoát trôi qua , mang đi hết những muộn phiền , những khổ đau của quá khứ .Nhưng chỉ còn ẩn chưa trong tim của người trong cuộc là nổi nhớ và sự tổn thương. Tôi bây giờ vẫn như ngày xưa , vẫn con nít , vẫn vui tươi mặc cho cái tuỗi 24 đang trầm trầm trước mắt . Tôi hiện đang ở Đà Lạt , cuộc sống của tôi mẹ đã thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mà đúng là tương lai không ai có thể đoán được cả , có ai ngờ giám đốc công ty của tôi bây giờ là Sơn đâu . Khi gặp Sơn tôi cũng rất bất ngờ . Cậu còn điển trai và thành đạt hơn lúc trước và đương nhiên một điều là Sơn vẫn còn thích tôi rất nhiều và đã có vài lần cậu bày ỏ nhưng tôi vẫn từ chối vì trong thâm tâm tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh của quá khứ.

5 giờ 15 . Đồng hồ reng inh ỏi kèm  theo luồn gió mang hơi thở  sương mù  của thành phố ngàn hoa . Tôi bất chợt ngồi dậy như một thói quen suốt 7 năm qua , tôi đứng lên kéo tấm màng sang một bên , toàn cảnh khu phố hiện lên trước mắt , tôi khẻ cười như mọi ngày để tự nhủ rằng quá khứ sẽ luôn xếp lại trong trang sách cũ .Nhưng không, nổi đau của quá khứ cứ dồn mãi vào góc tối trong trái tim tôi . Tôi rửa mặt , vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu . Tôi lon ton từng bước chân vào bếp , tôi ron rén ôm lấy mẹ :

" Mẹ à ! hôm nay ăn sáng gì thế ạ ?"

Mẹ tôi vẫn vậy vẫn cười tươi rồi xoa nhẹ đầu tôi:

" Sao có 1 câu hỏi mà cô hỏi hoài thế ? Hôm nay ăn phở gà con ạ!"

Tôi hớn hở nhảy co chân lên:

" Oh-yeah! Món con thích!'

                                              ...

Tôi là thế vẫn con nít , vẫn loi nhoi như ngày nào nhưng ai nào biết trong trái tim tôi luôn ẩn chất một nổi đau , một nổi nhớ đến tột cùng.Thôi , gạt sang một bên .Đã tới giờ đi làm rồi , tôi nói vậy thôi chứ còn đến tận 1 tiếng nữa toi mới bắt đầu vào giờ làm .Nhưng đây dường như là một thói quen đi sớm để ngắm Đà Lạt vào những buổi sớm mai để lấy cảm hứng cho công việc , đồng thời còn là nơi để tôi lật lại những trang quá khứ để tôi nhớ về anh . 

Leo lên con chiến mã , tôi chạy một mạch từ nhà ra phố .Điểm dừng lại đầu tiên của tôi là nhà thờ Con Gà . Nhà thờ rất gần nhà tôi , vì nhà tôi thuộc khu NHÀ CHUNG mà . Tôi dừng lại , ánh mắt hướng về tượng đức mẹ . Vẫn một lời cầu  nguyện 'Mong rằng anh sẽ hạnh phúc , sẽ bình an". Tôi đi tiếp , ra tới hồ Xuân Hương , tôi dừng xe rồi đi xuống cây cầu trắng tiếp giáp trên mặt hồ , tôi lấy tay xoa xoa bờ vai . Một giọt nước mắt rơi xuống .Tôi lại nhớ Phong , nhớ những ngày hạnh phúc của tôi và anh . Tôi cười dài trong tiếng khóc , tôi cười vì cuộc đời trớ trêu , cười vì mình vẫn còn vương vấn tình cũ . Lấy bàn tay xoa dịu đi nước mắt , tôi giơ tay đeo đồng hồ . Đã 6 giờ 40 , tôi vội đi lên trn6 thềm rồi chạy xe một mạch đến công ty . Tôi vừa lên phòng đã bị giám độc trịu hồi.

6giờ 45 sáng 

Phòng giám đốc ...

Tôi gõ cửa . Sơn gọi tôi vào , vẽ mặt cậu trong lo lắng ...

Sơn mở lời :

" Nhi à , Sơn ... Sơn muốn nói cho Nhi biết về  một việc ... Là Phong..."

Sơn chưa nói xong , tôi đã can ngăn :

" Nhin xin lỗi , nhưng Nhi không muốn nhắc gì đến Phong nữa , mong Sơn đừng nhắc đến!"

Sơn cười nhẹ rồi tiếp:

" Ừm ! Sơn xin lỗi , còn về Hân , Sơn nghe nói là Hân sắp lên đây thăm bọn mình đấy !'

Mặt tôi chuyển sắc , tôi vui đến mức vừa cười vừa nói:

" Thật à ? Khi nào thế Sơn?"

Sơn chưa trả lời thì tiếng chuông điện thoại tôi reo lên 

Đầu giây bên kia :

"Alo ! Nhi à ? Tao này ! Hân này !"

Tôi hớn hở:

" Alo ! Tao đây ! Mày linh thật đấy , tao vừa nhắc mày xong .Nghe nói mày lên đây phải không ?Chừng nào vậy?"

Con Hân đáp:

" Chìu nay 5 giờ là tao có mặt ngay nhớ ra đón tao nhé ! ở sân bay Liên Khương đó nghen !"

"Tao biết mà ! Cái con này !"

"Thôi bye mày nghen con Nhi ham ăn ! Bye Bye!"

" Bye bye!"

Tôi ắt máy , sơn cười hỏi :

" Là Hân à Nhi ?"

Tôi cười tươi đáp lại :

" Ừm ! Nó nói chiều nay lên đấy Sơn à !"

Tôi tiếp lời:

" Sơn à vậy 4 giờ Sơn cho Nhi về sớm được không ? Để Nhi đi đòn Hân "

Sơn dịu dàng đáp :

" Được thôi , Nhi nhớ gửi lời hỏi thăm của Sơn đến Hân nha ! Hi hi"

Tôi cũng cười đáp lại...

Vào phòng làm việc , tôi cứ mong đến 4 giờ để đi đón con Hân . Nhưng mà sao thời gian cứ trôi lâu thế . Tôi vừa làm việc vừa nhìn cái đồng hồ . Trông tôi lúc này cah3 khác nào một người bất bình thường .

                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo