chap 3 Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ ngày chúng tôi trở thành 1 cặp thì cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những tai nạn bí ẩn đến với tôi như việc tôi bị chậu hoa từ sân thượng rớt trúng cánh tay 1 cách kì lạ và kết quả là băng bó cả 4 tuần liền (hix hix tôi ở tốt mà sao ông trời cứ hành hạ tôi hoài thế !) , đã vậy tôi còn phải chịu 1 trận "hun hít siêu khủng bố" với 1 con mô tô . Mà công nhận cái tên lái con mô tô ấy đúng là hơn cả từ "khốn nạn" . Hắn ta đụng phải tôi mà chả xin lỗi . Nhưng kể từ đó , tôi trở nên nghi ngờ về những tai nạn mà mình phải gánh lấy .Chẵn lẽ ông trời ghét tôi đến nỗi khi tôi tìm được 1 nữa của trái tim sao ? . 

Dừng lại tại đây , tôi trở lại với lớp học sau giờ ra chơi . Bổng kì diệu thay , 1 lá thư nho nhỏ xinh xắn đang nằm gọn trong hộc bàn . Tôi bắt đầu nghĩ suy linh tinh , chẳng lẻ là hắn . Mà hắn viết  thư cho tôi làm gì , thư chia tay à !. Không phải đâu tôi lại suy nghĩ nhảm nữa rồi . 

Loay hoay 1 lúc rồi moi lá thư ra đọc , tôi hố hoảng đến đơ cả người . Trông nó sến không tả được 

Nhi thân mếm !

Chắc Nhi đọc được lá thư này thì sẽ bất ngờ lắm ! . Là tôi Sơn  đây !. (Bất ngờ thì tôi chả thấy đâu mà sến thì cả 1 tràng).

À ! ừm , tôi đã giấu điều bí mật này lâu lắm rồi ! (sao thấy quen quen nhở !) ừm tôi biết là Nhi đã có tình cảm với Phong và 2 người đã trở thành 1 cặp . Tôi biết như thế , nhưng tôi chả cả có quan tâm , vì đây chỉ là cảm xúc của riêng trái tim tôi , nên Nhi không có quyền bảo tôi từ bỏ . Tôi biết nhi sẽ trách tôi là ngốc khi yêu 1 người mà biết rằng tình yêu của người đó chả bao giờ dành cho mình mà nó luôn luôn thuộc về người ta . Mà tôi không bao giờ từ bỏ đâu Nhi à ! Vì sao ? Vì tôi là một người sẽ thực hiện những hành động mà trái tim mách bảo . Tôi muốn hét to  lên với thế giới tấp nập nỗi đau này rằng tôi đã thật sự thích Nhi, thật sự say nắng Nhi  . Thôi đến đây cũng chưa nói lên hết tình cảm của tôi dành cho Nhi .Nhưng tôi tạm dưng tại đây .

                                                                                                         Nguyễn Sơn

Đọc xong lá thư , tôi cảm động vô cùng đến mức ngồi cười sằng sặc như một người điên thứ thiệt . Lúc này , tôi mới nhận ra rằng tôi còn Hot hơn cả Phong khi hàng chục con mắt đang đăm khó hiểu hướng về cái bản mặt dễ mến , đáng yêu của tôi (Mọi người đừng quan tâm , tôi lại tự lăng sê mình í mà hì) . 

Thế mới bảo , con Hân quay xuống .Nó cứ lắc tới , lắc lui cái đầu .Sau cuộc luyện lắc , nó sờ sờ trán tôi bảo:

"Nhi này ! mày có sao không! Tao lo cho mày lắm đấy!"

Nó vừa dứt câu tôi đã cho nó một phát vào đầu:

"Mày điên à tao có bị ốm hay tật bệnh gì đâu!.Làm quá à nghen mạy!"

Nó cười khìn khịt rồi quay lên . Đúng là con bạn chí cốt của tôi hèn chi  quan tâm thái hóa.

Ngồi được một lúc rồi hắn bước vào lớp . Vừa thấy hắn vào chỗ , tôi đã la làng lên:

" Ông nội ! vừa mới đi đâu thê!"

Hắn vừa vẹo má tôi , vửa cười nhẹ . Đúng là tôi thấy hắn nở nụ cười này chỉ dành riêng cho bản thân tôi , còn đối với mọi người , thì thôi khỏi bàn , hắn lạnh lùng không thể tả nỗi. 

Hắn tỏ vẻ lo lo rồi hỏi:

" Này đừng có ông nội , ông ngoại gì ở đây ! Mà bà đã ăn gì uống gì chưa?Tui mua cho"

  Tôi nhăn mặt nhìn hắn :

" Tui lạy ông ! Ông có biết là từ hôm qua đến giờ câu hỏi này ông đã hỏi tôi cả trăm lần rồi í ! Đúng là làm hóa vấn đề ! À !Sẵn tui nói cho ông nghe ! Tuy đây ăn nhìu nhưng nhìn đi đây vẫn sở hửu thân hình gọn gàng , mà ông đừng có đem cái câu "Mập đẹp , ốm dễ thương , cao sang , lùn quý phái" à nghen !"

Hắn lại bắt chước cái thái độ nhăn nhó của tôi :

"Đúng là chịu thua bà luôn!"

Mà tôi cũng không ngờ khi có một tên bạn trai như Phong . Hắn quan tâm tôi từng chút , cả đi học cũng hắn chở tôi đi , đi về cũng lại là hắn . Thật hạnh phúc làm sao !Nhưng tôi vẫn còn lo ngại về tình cảm của tôi và Phong , liệu chúng tôi chỉ  đơn giản là tình cảm qua đường hay sẽ là một tình cảm lâu dài và đi đến một thiên đường hạnh phúc chăng ? . Tôi cũng chả biết vì chẳng ai trên đời này có thể đoán trước được tương lai cả.

     Ngồi lo đùa với hắn nên tôi cũng quên lẫn cả cái lá thư tình một hướng ấy . 

Ngăn bàn của chúng tôi chả có thanh chắn nào ở giữa ,cho nên khi Phong khều tay xuống hộc bàn lấy sách . Nhưng chả may hắn đã lấy nhầm lá thư trong khi tôi vẫn đang say sưa ghi ghi chép chép .Thấy hắn ngồi loay hoay đọc cái gì đó , tôi tò mò quay người sang .Thấy hắn vò một tờ giấy rồi mắt trợn trông tức giận , người hắn  như toát ra lửa vậy . Chưa bao giờ tôi thấy hắn như thế cả . Tôi chưa kịp hỏi hang gì thì hắn đã vội vàng chạy ra khỏi lớp chả nói ai tiếng nào , kể cả giáo viên và dĩ nhiên là tôi . Tôi vội vàng nhặt tờ giấy ấy lên thì hốt hoảng khi thấy lá thư mà Sơn đã gửi cho tôi . Thì ra là thế , chẳng lẽ hắn không tin tình cảm cho tôi dành cho hắn sao mà hắn lại bỏ đi . Tôi đờ đẫn chẵn còn tâm đâu mà học nên tôi chỉ ngồi chép bài rồi thỉnh thoảng nhìn vào hộc bàn thấy nguyên cái cặp hắn vẫn còn đấy ! Tôi bắt đầu lo nghĩ lung tung . Chỉ mong đến giờ về để tìm hắn vì cả 3 tiết còn lại tôi chả có thấy bóng dáng hắn đâu .

Thế là giờ  ra về đã đến . Tôi chạy thật nhanh ra cổng nhờ con Hân chở đi tìm hắn . Đi lung tung cả thành phố . Chả thấy hắn đâu , ngay cả những nơi tôi và hắn thường hay đến. Tôi loay hoay lo lắng gọi cho Minh bạn thân của hắn và xin ngay những địa điểm mà hắn hay đến . Tôi ngạc nhiên khi biết hắn thường hay đến mấy quán cafe dạng bar dành cho dân chơi này sao . Nhưng bây giờ tôi cũng chả có quan tâm vì tôi đang trong tình trạng ngồi trên đống lửa vừa ôm 2 cái cặp vừa lo lắng cho hắn mặc cho con Hân chở đi . Vừa đến cái bar với cái tên "City Bar" với tiếng nhạc ồn ào bên trong . Tôi ngai ngại bước vào vì tôi chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ . Vừa thấy hắn tôi mừng rỡ cùng con Hân vào . Nhưng .. trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh khủng , hắn đang ngồi nhăm nhi ly rựu mạnh cùng một cô mặc vấy bó hở hang , tóc nhuộm đủ sắc . Mắt tôi lúc này bắt đầu nhòe đi , tôi mặc sức chạy thật nhanh mặc cho những gì đang diễn ra sau lưng tôi . Tôi lãng vãng một hồi rồi đi vào một con đường vắng tanh , tôi bắt đầu khóc lớn hơn , mặc cho những cơn gió liên phiên thổi vào mái tóc . Sau đó , tôi thấy bóng một đám người phía sau dần dần tiến đến . Tôi không nghi nghờ gì , một lúc sau đám người ấy chay lên phía trước chặn đường tôi .

Tên cầm đầu với vẻ đầu gấu nói:

"Em gái này đi đâu một mình thế ? Đi chung với bọn anh này!"

Mấy tên đàn em bắt đầu hùa theo:

"Đúng rồi đấy em ạ đi chung với bọn anh này!"

Tôi bắt đầu sợ hải , tôi đẩy tay cái tên đang sờ sờ vào tóc tôi rồi hét:

"Mấy người , mấy người tránh ra , để cho tôi yên!"

Mấy tên ấy tức giận lên định gián cho tôi một cái tát vào mặt nhưng 1 bóng dáng quen thuộc xuất hiện . Chợt tôi nhận ra là hắn , là Phong , hắn đang cố bảo vệ cho tôi sao . Vừa suy nghĩ vỡn vơ 1 lúc , thì tôi đã thấy một mình hắn đã hạ đo ván cả 5 tên côn đồ , thế là bọn người ấy sợ hải bỏ chạy .

Tôi cũng như thế bỏ mặt di nhưng còn để lại một câu nói kèm theo tiếng nấc chặn ngang cổ họng 

"Cám ơn !"

Tôi lặng lẽ bỏ về , nhưng vừa đi chưa một đoạn thì bàn tay hắn đã níu tôi lại . Hắn bảo:

"Bà định đi đâu đó , bộ bà không định nghe tui  giải thích à !"

Tôi quay lại sau lưng với hàng nước mắt chảy dài trên khóe mắt :

"Còn giải thích gì nữa chứ!.Chính tôi thấy hết rồi thấy hết tất cả rồi thì ra ong6 chỉ xem tình cảm của tui như một trò đùa . Còn về chuyện lá thư tui cũng cho ông biết  . Tuy Sơn nói thích tui nhưng tui chưa bao giờ đáp lại . Trong trái tim tui chỉ có mình ông  , vậy mà ông lỡ đối xử với tui như thế , ông có biết tui đã lo lắng thế nào khi ông bỏ đi không . Hóa ra tui chỉ là một con ngốc khi đã tin tưởng ông và hết tình cảm của mình cho ông . Trong khi ông chỉ là một kè lừa dối tình cảm của tui !"

Tôi vừa nói vừa khóc , tôi cứ khóc mặc cho hắn đứng đó . 

Sau khi nói ra sự thật cũng là lúc sự thật từ miệng hắn thốt ra:

"Tui xin lỗi , tui đã chưa kịp nghe lời bà mà đã bỏ đi . Mà bà cũng đừng hiểu lầm ả lúc nảy . Ả nảy có ý mời tôi nhưng sau khi bà đi tui đã đuổi ả ra vì cũng giống bà trong tim tui cũng chỉ có một người duy nhất đó chính là bà . Cho tui xin lỗi !"

Nghe hắn nói , nước mắt chợt ngừng rơi , tôi nói:

"Thật chứ!Tui xin lỗi nha . Mà ông ghen hơi quá đó à nha !"

Hắn cười :

"Đương nhiên rồi bà là bạn gái tui mà bà nói gì nhớ à nghe !"

Thế là chúng tôi cứ thế mà thoai thoải bước đi dù chả ai nói ai đến một lời .

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo