Chap 4 Ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy , hắn bảo chở tôi đi chơi.Tôi một mực không đi , nhưng tôi có lì cở nào thì cũng phải chịu thua hắn . 

3 giờ sáng

Rè rè rè , tiếng điện thoại reo liên tục khiến tôi toát cả mồ hôi , giậc mình tình giấc 

"Alo ai vậy ?" . Tôi tức tối bảo cái kẻ bên đầu giây kia.

" Bà đấy à ! Tui Phong nè mai nhớ ra sớm nhé nhớ nhé 7 giờ nhé !"

Tôi trợn mắt đáp lại:

"Ông có bị gì không ? Nhìn lại đồng hồ đi mới có 3 giờ ông gọi , mà tui nhớ rồi , đừng có gọi nữa bye nghen !" 

Đúng là tên bạn trai đáng yêu của tôi . 

6 giờ sáng

Đồng hộ lại reng inh ỏi khiến tôi hốt hoảng tỉnh giất . Tôi đờ đẫn lết vào nhà vệ sinh "tân trang " lại để chuẩn bị đi chơi cùng với cái tên bạn trai chết tiệt ấy . Đúng là có ngày  chủ nhật là ngày ngỉ ngơi mà hắn cũng chả tha cho tôi .  Mà thôi , có người cho đi chơi miễn phí thì dại gì ở nhà he he . Nhưng mà hắn cũng biết lựa ngày ghê nhỉ lựa ngày nào không lựa lại lựa đúng cái con số 13 này thế , mà hên rằng hôm nay chả phài thứ 6 . Sao tôi thấy nghi nghi cái con số 13  này quá đi !

7 giờ 15 

Hiện  tại tôi đang trong tình trạng hốt hoảng với cái tài  năng lái xe của hắn . Đã vậy hắn còn chơi cả một con mô tô đắt tiền (Hắn giàu mà) .

" Này Phong ! Tui lạy ông luôn đó chậm chậm lại đi trời ơi bộ ông muốn đi gặp bác Vương với Mạnh Bà sớm à ? Ông muốn nguyên sinh thì tự làm một mình đi, đừng có kéo tui theo à nghen !" ~ Tôi la láng lên trong một tâm trạng hết sức là khủng hoảng

"Bà im giùm tui đi Nhi!Bộ bà muốn lết tới tối mới đến Vũng Tàu à! Mà chạy thế này mới lẵng mạng í !Đúng là ngốc!"~Hắn nói với bộ dạng hết sức ư là trái ngược với tôi . Không thể tin là hắn lại can đảm đến thế .

"Lãng mạng cái con khỉ khô . Mà ông nói đi Vũng Tàu đấy à ?"~Tôi đáp

Hắn trố mắc ngạc nhiên :

"Chẳng phải, hôm qua ở trường tui nói với bà rồi mà !"

Tôi cũng hùa ngạc nhiên theo:

"Vậy à !Thế mà tui không biết hè hè!"

"Bởi thế , bà chỉ lo ăn !"

Thế là tôi và hắ gây nhau cả trên xe . Nhưng tôi cũng không lì đòn dai nên cũng mệt mỏi gục thẳng trên vai hắn .

"Này! dậy đi !"~Hắn nhẹ nhàng nói

Lúc ày tôi đang trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh nên cũng chả biết trời đất gì chỉ nghe tiếng ai khe hẻ gọi tôi dậy .Bất chợt tôi bổng thấy mình như ở trên không.Chẳng lẻ tôi đang bay . Bổng mở to cả mắt ra nhìn thì ra là hắn đã nhấc tôi lên từ lúc nào .Tôi bắt đầu vùng vằng:

"Này cái thằng cha nội kia , buôn tui xuống coi . Bộ tính lợi dụng à ! Mà tui đang ở đâu thế !"

Hắn vẫn đơ đơ không thèm thả tôi xuống:

"Bà có bị vấn đề không ? đang ở biển chứ ở đâu ? Chả lẻ trên mây à !Chả biết sao tui lại thích bà được nhỉ ?"

"Nè nè , tui có vấn đề gì mặc tui ,mà ai mượn ông say nắng tui làm gì để rồi nói !"

"Thôi ! Tui chịu thua bà đó !"

Nói rồi , hắn thả tôi xuống .Vừa đặt đôi chân xuống bải cát vàng mịn kia thật sự làm tôi rất thoải mái .Tôi vứt luôn cả đôi giép phông rồi chạy thẳng ra phía đại dương . Ôi ! nắng vàng biển xanh . Quả là một phong cảnh hửu tình . Chỉ cần đứng một lúc cũng đã khiến con người trở nên thanh thản hơn  , dễ chịu hơn sau những cung bậc mệt mỏi trong cuộc sống của họ (Tôi thấy sến cũng hay mà hi) .

Đang liêu thiêu đùa với những con sóng nhỏ lênh tênh thì hắn đứng từ trên phía bãi cát nhô cao kia gọi:

"Này bà tính để  ướt  nhẹp mà về trình tấu gia đình à ?"

"Ờ hen , hi hi để tui lên thay đồ ngay !"~Tôi cười nhăn răng ra mà đáp.

Nói xong , tôi vội đem anh bạn ba lô to tướng kia vào nhà thay đồ gần gốc dừa cao chới với kia .

Vừa vào đến nơi , tôi chạy đến lớp gương treo trên bồn rửa chình chang lại tóc tai rồi mới thay đồ . Bổng tôi nhìn vào thì thấy sau mép thành tường nhà tắm có một bóng đen thấp thoáng gần đó .Trông như là một cô gái đang nghiến răng , trợn mắt , nắm chặt lấy bàn tay . Vì lúc này chả có ai nên tôi cũng hơi rùng mình chút chút mặc dù cho tôi có mạnh mẻ như bất kì thằng con trai nào . Tôi có một cảm giác bất an . 

Tôi quay người lại phía thành tường thì chả thấy ai , chắc người ta đi khỏi thôi . Tôi tự nhủ mình rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ . 

Sau khi thay đồ xong , tôi diện một bộ cách rất ư là thoáng mát quần short , áo thun , dép phông , nón cỏ và một cái khăn trùm đầu . Trông tôi rất ư là giống Ninja .

Vừa chạy ra bãi biển tôi đã thấy hắn . Hắn diện rất ư là sẹc xy , chỉ có một cái quần đùi bơi còn phần trên thì để trần , để lộ cả cơ bụng lẫn cơ vai  . Nhìn hắn chả khác gì người mẫu quảng cáo cho mấy sản phẩm trên tivi .

Vừa ra , hắn lại giở cái trò chế giễu quen thuộc ấy :

"Này ! Nhi bà ăn bận gì nhìn như Ninja với mấy bà điên mới trốn viện thế !"

Tôi cũng có vừa gì đâu , ai cho mình ăn đạn mình cho ăn đại bác lại he he .

"Này "ông nội" , tui ăn diện cái gì là quyền của tui .Bộ tui mặc như thế này là ăn hết gia sản ba đời nhà ông hả ? Nè nghen vô duyên thì cũng vừa vừa thôi ! Vôi duyên quá coi chừng bị dân chúng nó hội đồng hay cho ăn dép Lào , dép Campuchia bây giờ á !" ~Tôi trả đũa

Hắn ôm bụng cười một trận rồi tỏ vẽ chịu thua rồi im lặng . Ngồi trên đó riết rồi cũng chán nên tôi đành hớn hở chạy ra phía biển đùa với những con sóng xanh lanh tanh gần đó . Chắc chắn mọi người cũng sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại không dám ra xa và chỉ chơi gần bờ thôi chứ gì . Đương nhiên là vì tôi chả có biết bơi với lại tôi sợ độ sâu lắm cơ (nói đến đây thật sự rất ư là xấu hổ he he).

Tôi loay hoay một hồi dưới đó . Bỗng tôi thấy từ đằng xa một bóng người quen có dáng quen quen từ từ tiến đến hướng tôi . Tôi tố to cả con mắt của mình hướng về phía con người ấy .Là Nguyễn         Sơn . Tôi thắc mắt trước hiện diện bất ngờ của cậu ta . Cậu ta diện một bộ cánh  đơn giản nhưng vẫn giữ được nét cá tính của một hot boy đứng nhì trường . 

"Nhi đi đâu ra dây vậy ?"~Sơn nhè nhẹ hỏi kèm theo một nụ cười quyến rũ để lộ cả hàm răng trắng đều

Tôi cũng cười đáp lại :

" Hi hi , à Nhi ra đây chơi với Phong !'

Mặt Sơn trông có vẻ thất vọng nhưng vẫn cố giữ tâm trạng đáp lại và tôi cũng thừa biết tâm trạng bên trong cậu ta là gì .Nhưng tôi chưa lần nào được an ũi cậu ấy chỉ vì những lý do bất khả thi .

" Sướng ta! có bạn trai đưa ra đây chơi luôn !"

Tôi như đánh trống lãng hỏi lại Sơn:

"Cậu ra đây một mình à ?"

Sơn đáp:

" À ! Không , Sơn đi với Ngọc Hiền "

Tôi lại trố mắt ngạc nhiên tăng hai :

" Bộ Sơn với Ngọc Hiền là ..."

Sơn khẻ cười:

" Nhi đừng hiểu lầm , Sơn với Ngọc Hiền là chị em ruột mà tại ít người biết đó thôi !"

"À thì ra là vậy!"~Tôi đáp

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo