Chap 5 cú sém mất mạng nhớ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói chuyện với Sơn được một lúc thì từ xa Ngọc Hiền với một dáng người thon gọn chuẩn hơn cả chuẩn với bộ áo tắm hai mãnh màu hồng điểm vào cánh nơ buột ngang dây áo từ xa chạy đến . Trông cô nàng khác hẵn so với tôi về cách ăn diện và làm đẹp .Nhưng tôi vẫn luôn hơn cô nàng về một lãnh vực luôn luôn được đề cao trong xã hội chính là học tập . (Từ hào về mình ghê!)

Ngọc Hiền thấy tôi đứng đó , mặt cô nàng tỏ vẻ khinh thường với điệu dạng khoanh tay liếc mắt cười chê bai . 

" Mày ra đây gặp mấy cái thứ này làm gì đây ! Chị mày bảo mày là không nên yêu đương mấy đứa giật bồ người khác cơ mà !'~Ngọc hiền nói lớn tiếng với Nguyễn Sơn

" Chị à ! Chị đừng trẻ con như thế nữa được không ! . Mà chị này ! Con người au cũng có lòng tự trọng chị đừng nói cô ấy như thế ! Chị tự xem lại mình đi !"

Mặt Hiền lúc này tức tối mặt đỏ bưng như trái gấc chính như bị nói trúng tim đen đáp :

"Mày liệu làm sao thì làm ! Tao đi trước!"

Nói rồi , cô nàng đi đến nói khẻ bên tai tôi :

'Lát mày đến ngọn đồi sáp biển ra gặp tao ! Tao có chuyện cần nói !'

Dứt câu , Ngọc Hiền chạy đến bên Phong giả vờ ngoan hiền trò chuyện . Trông Phong có vẽ vui vẻ đáp lại với cô nàng . Toàn cảnh tại nơi này bắt đầu khiến tim tôi có chút gì đó hơi đau .Nhưn tôi sẽ cố kìm chế tất cả cũng vì Phong . Nếu Phong thích Hiền thì cũng không sao , tôi sẽ mở đường cho hắn . Vì tôi biết những thứ tôi có sẽ chẳng bao giờ bằng Ngọc Hiền từ hoàn cảnh , gia đình đến mọi thứ .Đôi lúc nhìn Ngọc Hiền , tôi cũng ao ước được những thứ cô có . Đặc biệt là người bố . 

Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại ao ước có một người bố . Tôi sẽ kể cho bạn nghe về người bố mà tôi cũng chưa từng gặp.

17 năm về trước .

...

Một người con gái với vẻ mặt u sầu thất vọng trong giọt nước mắt lầm lỡ đang ngồi trên ghế Sofa.

Bổng một người con trai bước ra đem theo cốc nước ra bàn ủ rủ ngồi xuống 

" Em à ! Hãy nghe lời anh .Hãy bỏ nó đi . Đường đời em còn dài , em chỉ mới có 18 tuổi thôi ! Nghe lời anh , nghe lời anh đi !"~Người con trai hét lớn

"Không ! Không! Bấy nhiêu là đủ rồi . Anh lỡ đối xử với tôi và đứa con của anh như thế này sao ! Đồ bất lương ! Đồ sở khanh ! "~Người con gái cũng hét lớn dùng tay đẩy mạnh người con trai vào thành tường với vẻ đầy hận thù .

"Em à ! Em hãy nghe lời anh . Bây giờ em hãy chờ anh đi . Sự nghiệp của anh quan trọng hơn chuyện tình cảm của hai chúng mình . Em hãy bỏ nó đi , nó chỉ là gánh nặng là nhục nhã cho anh thôi!"

"Anh nói thế mà vẫn nghe được sao ! Nhục nhã cho anh .Còn tôi danh dự của một đứa con gái 18 tuổi thì sao ! Đồ khốn nạn ! Anh còn bảo là bảo tôi chờ trong khi anh đang chuẩn bị đính hôn với một người con gái khác !" ~ Cô vừa khóc thảm thiết vừa hét

"Anh xin lỗi!"

"Xin lỗi là đủ à ! Được thôi ! Tôi sẽ đi khỏi nơi đây để cho không ai có thể nhìn thấy tôi và anh nên nhớ rằng đừng bao giờ nhận lại con . Tôi sẽ không để cho một tên sở khanh , đê tiện như anh làm cha của con tôi . Con tôi sẽ không bao giờ có cha vì cha nó đã chết đi từ lâu lắm rồi!".Người con gái nói dứt khoác rồi lặng bước ra về.

Nói đến đây , chắc mọi người cũng hiểu nhỉ ! .Người con gái lầm lỡ đấy chính là mẹ tôi .Cũng chính vì lý do đó mà tôi càng thương mẹ hơn khi biết được sự thật này . Mà cũng nhờ nó mà tôi cảm thấy tôi ngày càng trưởng thành hơn trong cuộc sống .

Bỏ chuyện cũ qua một bên . Trở về với hiện tại , tôi nhanh chân chạy ra ngọn đồi mà Ngọc Hiền bảo lúc nãy

Tôi đứng bên dưới ngọn đồi với trước mắt là một vùng biển sâu . Tôi bắc đầu thắc mắc lý do Ngọc Hiền lại bảo tôi ra đây và tôi lại có cái cảm giác bất an như mọi lần . Tay tôi bắt đầu run nhẹ . Từ xa , Ngọc Hiền từ từ đi xuống . 

"Mày cũng biết khôn đấy !"~Nhỏ trợn mắt nói 

" Bạn gọi tôi  ra đây có việc gì ?"Tôi ngạc nhiên hỏi

"Từ từ mày sẽ biết!"

Nói xong , Ngọc Hiền bất ngờ đẩy tôi xuống biển . Cô nàng dùng lực đẩy tôi ra xa kèm theo những cuộn sóng càng đẩy tôi càng lúc một xa sự sống . Tôi bắt đầu khó thở , đầu càng lúc càng gục xuống nước , mắt càng lúc càng cay . Tôi cố gắng dùng sức lực nhỏ nhoi la lên nhưng chả thấy ai .

Ngọc Hiến đứng từ xa hét lớn:

"Mày sẽ biến mất trong mắt tao nếu mày chết . Rồi Phong cũng sẽ là của tao!"

Tôi lúc này cũng chả quan tâm vì tôi đang trong rình trạng sắp đi đến bờ vực của cái chết và sự sống . Trong tôi lúc này chỉ còn có một hy vọng nhỏ nhoi để sống sót . Tôi bắt đầu ngất . Tôi có cảm giác đang chìm .

5 tiếng sau , tôi chợt tỉnh dậy và đầu mình bắt đầu nhói lên. Tôi mệt mõi nhìn xung quanh thì thấy Sơn đang ngồi lau mặt cho tôi . Và nơi tôi đang "nghĩ dưỡng" chính là bệnh viện .

Sơn nhìn tôi lo lắng:

" Nhi có sao không ? Sơn xin lỗi tại Ngọc Hiền mà Nhi mới như thế này !"

Tôi mệt mỏi cười đáp :

" Ờ ! Không sao đâu ! Mà Phong đâu rồi Sơn ?"

"Sơn không biết lúc Nhi bị ngạt nước thì Phong hình như cũng biết mất luôn mà Sơn nghe thoáng Phong nói điện thoại với ai bảo phải về nhà gấp !. Mà hên là có Sơn phát hiện cứu Nhi vào chứ không thì chả biết giờ này Nhi ra sao !"

Tôi nghe mà tim nhói nhói .Tôi bắt đầu cảm thấy nước mắt muốn tuôn ra . Nhưng tôi đã cố kìm chế đáp lại Sơn:

"Cám ơn Sơn ! Sơn có thể phiền giúp Nhi làm giấy suất viện và đưa Nhi về được không ?"

Sơn cười đồng ý rồi Sơn dìu tôi về trên chiếc ô tô sang trọng của cậu .

Về tới nhà , tôi tỏ vẻ vui tươi sau chuyến đi chơi để làm mẹ vui vì tôi không muốn mẹ buồn nữa , me đã đau khổ nhiều lắm rồi .

Tôi rãi bước lên phòng . Ngồi bệt thẳng xuống đất . Nước mắt lại giàn rụa . Lúc này tôi không thể kìm chế . Tại sao chứ ? Lúc tôi sắp mất cả mạng thì chả thấy bóng dáng hắn đâu . Cả lúc tôi trong viện nữa . Tôi khóc , nước mắt cứ tiếp tục trải dài trên gò má . Hay tôi lại dại khờ tin hắn nữa rồi ! . Bàn tay tôi nắm chặt rồi vội vội lau nước mắt khi nghe âm thanh điện thoại reng lên .Tôi chộp lấy điện thoại và chả quan tâm ai gọi vì tôi chả còn tâm trạng đâu mà để tâm nữa.

Tôi nhấc máy

" Alo !"~Tôi nói kèm theo tiếng nấc nghẹn họng

"Alo ! Nhi à ! là bà à !Tui đây , Phong nè !.."

Rẹc

Chưa kịp để hắn nói xong , tôi đã cúp cả máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo