Chap 6 Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng

Tôi lờ đờ mệt mỏi đi khỏi nhà nhưng vẫn không để lại chi mẹ mình một nụ cười trước khi đi .

Tôi đến trường , lao thẳng vào phòng giáo viên . Đứng ngoài cửa , tôi ngó sang trái rồi lại sang phải .Ruốt cuộc mới thây được giáo viên chủ nhiệm . Tôi tiến đến bên nơi cô ngồi khoanh tay chào rồi bắt đầu thưa chuyện:

"Dạ em chào cô , cô ơi em có chuyện muốn thưa với cô ạ !"

"Nhi đấy à !Có chuyện gì thế em ?"~Cô cười nói

" Dạ ... Cô ... Cô cho em xin đổi chỗ ạ !" Tôi hơi  ngai ngại nói

"À!Sao vậy em có chuyện gì à ?"

"Dạ không! Tại em thấy không hợp với chỗ đó thôi ạ ! "

"Ừ ! Cũng được vậy em qua bên tổ 4 ngồi nhé ! Cô sẽ cho Nhung qua tổ 1 chỗ em ngồi !"

Tôi ưng thuận cám ơn rồi chay ra ngoài . Cô cho tôi qua bên tổ 4 ngồi cũng tốt thôi .Càng xa càng tốt . Tôi sẽ cố gắng tránh xa hắn cho bằng được . Tôi khóc quá đủ lắm rồi !. Đau khồ cũng quá lắm rồi!. Tôi chẳng muốn gánh vác gì nữa đâu . Tôi sẽ xem rằng chưa từng có chuyện gì với hắn dù tôi biết rằng tôi sẽ hối tiếc nhiều , sẽ đau nhiều .

Vào lớp , tôi chạy xuống chỗ ngồi mới một mạch chả quan tâm đến hắn . Con Nhung bên bàn cũng đủ biết liền dọn hành trang bay thẳng qua chỗ cũ của tôi . Tôi len lén mắt nhìn sang bên đó . Con Nhung đang nhìn hắn trừng trừng rồi nói chuyện lia lịa với hắn . Nhưng chỉ là nó nói , còn hắn thì ngồi im ru . Bất chợt , tôi thấy hắn nhìn qua phía tôi . Tôi vội quay sang bên khác . Tôi lại khóc  , trái tim tôi lại nhói nữa rồi.

Ra chơi đến , tôi tìm đủ mọi cách để tránh mặt hắn mặc cho hắn mặc công tìm kím đến cả giờ về , tôi nhanh chân chạy về trước . Tưởng tránh được rắc rối , tôi lại gặp phải cái kẻ đã mém giết tôi hôm trước . Là nhỏ , là Ngọc Hiền , nhỏ lại trợn mắt nhìn tôi rồi nắm chặt cánh tay tôi kéo ra phía sân sau .

"Hên cho mày là mày chưa chết mà tao nói trước đừng có động đến Phong nữa !'~Ngọc Hiền đặt tay chéo vào nhau nói

" Tôi xin bạn , tôi đã mệt mõi lắm rồi ! Tôi biết Phong là của bạn rồi !Tôi đã cố gắng tránh xa Phong .Đừng làm phiền tôi nữa!"~Tôi mệt mỏi vang xin

"Sẵn đây tao sẽ cho mày biết ! Hôm mày sắp lìa đời Phong đã không đến cứu mày đều có nguyên do cả . Tất cả là vì tao nên Phong đã tránh mặt để tao giết chết mày . Mà Phong vẫn còn chút tình cảm với mày nên mới lánh đi ! Phong đúng là dại khờ khi quen mày , một đứa không có cha còn mẹ thì chưa chồng mà đã có con . Thật đúng là ...!"

Tôi nghe mà choáng váng .Chẳng lẽ Phong lại là một con người như Ngọc Hiền nói sao?Đầu tôi như muốn vỡ ra . Nước mắt đã lăn dài trên gò má .

"Bốp" Tôi phát thẳng 1 bạt tay vào má Ngọc Hiền .

" Tôi nhịn bạn đủ rồi ! Đừng có hở ra là xúc phạm tôi và mẹ tôi như thế chứ !  Còn việc bạn với Phong có quan hệ ra sao thì tôi khong quan tâm !"

Vừa lúc đó một dáng người quen thuộc xuất hiện , hắn lao vào đở cho Ngọc Hiền

Hắn như hét lớn với vẻ thất vọng:

"Nhi ! Tại sao bà làm như vậy ! "

Nhỏ Hiền bắt đầu giả vẻ ngu ngơ :

"Không sao đâu Phong ! Hiền định hỏi thăm Nhi và Phong  thôi mà Nhi lại nói Hiền là đâm thọt tình cảm của  hai người ! Phong bỏ qua cho Nhi đi !"

Tôi nghe như trời giáng đáp:

"Bạn nói cái gì vậy ! Tôi đâu có .."

Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã lên tiếng:

" Nhi bà im đi ! tui thấy hết rồi ! Tui hông ngờ bà là một con người như vậy !"

Tôi như sụp ngã thì con Hân từ xa chạy lại 

"Phong à ! Ông thật quá đáng .Ông có biết .."

Nó nói chưa dứt câu thì nhỏ Hiền như che giấu thì đã ôm chặt Phong và chạm cánh môi của nhỏ và cánh  môi của Phong lại với nhau . 

Tôi tiếp tục chứng kiến tiếp , tếp tục đau khổ tiếp . Đến lúc này tôi đã thực sự mệt mỏi , tôi vội nắm lấy tay con Hân kéo nó về .

Ra tới cổng , tôi ngồi rụp xuống thành trường . Con Hân nhìn mà nước mắt cũng chảy theo , nó bắt đầu ôm tôi và tôi vẫn tiếp tục khóc . Tôi lúc này chỉ cần nó thôi , vì chỉ có nó mới là người hiểu tôi nhất  . Tôi và nó vẫn cứ thế đến một hồi lâu , nó đứng dậy lau nước mắt cho tôi và lẫn cả nó rồi kéo tôi dậy . Nó an ủi rồi chở tôi đi vòng quanh thành phố mà chả nói đến một câu . Vì nó biết rằng tôi đã quá đau khổ với tình cảm mà hiện tôi đang có . Hạnh phúc mà tôi đang sở hữu chỉ tồn tại như ngọn lửa để lâu rồi tắt .Chỉ còn lại là nước mắt và khổ đau.

Loay hoay vòng vòng thành phố rồi tôi cũng trở về nhà . Tôi tắm rửa , ăn tối rồi đèo đầu vào học đề quên nổi buồn . Sau khi hoàn thành bài tập , tôi bắt đầu lôi mấy thứ hắn tặng tôi rồi nhìn chúng mà khóc . Tôi lại thế nữa rồi , nhìn vào gương , tôi còn chẳng nhìn ra đứa con gái mạnh mẽ của ngày nào nữa .Bây giờ chỉ là một con bé yếu đuối với cuộc sống tràn ngập muộn phiền . Tôi càng nhìn vào gương càng thấy xót xa cho bản thân . Tôi vội lấy khăn giấy lau đi những vệt nước mắt rồi chạy lại lấy dây chun buộc mái cao và tóc đuôi ngựa như trước chứ không còn cột tóc thấp , xỏa mái xéo nữa . Lúc này , tôi tự nhủ sẽ quên hắn thật sự , cứ xem hắn như một người quen và rồi trở lại là mình của ngày trước  .

Ngày qua ngày , cứ thế tôi lại trốn tránh hắn . Và tôi biết rắng hắn cũng chả có mặc sức mà tìm tôi đâu vì hắn đang hạnh phúc bên Ngọc Hiền cơ mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo