Chap 7 Say và nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 2 tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi , Hoàng Phong  dường như dần tan biến theo màn sương ra khỏi cuộc sống của tôi.Đơn giản thôi , vì tôi là người lẫn tránh hắn mà  .Tôi vẫn thế , vẫn ngịch ngợm và mạnh mẽ như ngày nào .Chỉ có điều ... , khi tự nhìn sâu vào chính bản thân và tâm hồn mình .Tôi chợt nhận ra đó không phải mình , không phải là một tâm hồn vu vơ , hồn nhiên nữa mà giờ đây là một khung cửa sổ chấp chứa  chứa toàn những nổi buồn , những nổi đau vô hạn.

Ra về , tôi không về nhà ngay mà lẫn quẫn trong khu chợ.Tôi dường như không quan tâm mọi điều tôi làm .Tôi chỉ mặc sức dạo đến những nơi mà tôi và hắn hay đến.Sài Gòn đôi lúc nhộn nhịp nhưng đôi lúc nó cũng mang theo một tâm trạng ủ rủ sau những cơn mưa nhẹ nhàng lướt qua . Đi một lúc , tôi ghé vào quán kem , tôi gọi đến tận 3 cốc kem .Người ta nói buồn thì chỉ cần ăn thật nhiều là sẽ hết ngay . Vẫn là nơi này , nơi mà hắn vẫn thường mắng tôi ăn nhiều và vẫn thường hay đút kem cho tôi ăn.Ôi!Sao bây giờ tôi lại nhớ cái cảm giác ấy quá.Tôi tiếp tục bước đi , tiếp tục trải đôi chân bé nhỏ của mình trên phố , lãng vãng đến quán Big mà hắn vẫn thường dẫn tôi đến.Hầu như tất cả những nơi tôi đã đi qua trong những giây phúc này dường như đều có hình ảnh của hắn trong đó.Ngồi vào ghế , tôi gọi một thứ thức uống quen thuộc chính là Italian Soda .Tôi nhìn ra cánh cửa kính trong suốt ngắm thành phố về đêm.Đúng quả là không sai , người buồn thì cảnh vật cũng buồn theo.Tôi ngồi nghĩ ngợi đủ điều , đặt biệt là về Phong .Lúc này,tôi thật sự rất thất vọng về hắn trong mọi chuyện và đặc iệt là chuyện hắn hiểu lầm tôi.Nhưng tôi sẽ không hận hắn đâu , vì tôi biết hắn không bao giờ thuộc sở hữu của tôi.

Ngồi được một lúc lâu , tôi nhìn ra phía trước .Bỗng , tôi thấy một dáng người quen thuộc .Chẳng lẽ hắn , nhưng nhìn phía sau bóng dáng ấy còn có một cô gái ăn mặc cực kì đúng chất iểu thư . Hai người trong thật xứng đôi , tôi nhìn trông một lúc rồi như sắp ngất lại là hắn ... là Phong . Nước mắt lại từ đâu rơi xuống .Tôi lại khóc nữa rồi, tôi chạy thật nhanh trước khi thấy những điều tồi tệ hơn .

Chạy mãi được một lúc , tôi dừng chân nơi công viên . Tôi vừa thút thít vừa tự trách mình . Nhìn sang bên đường , tôi lại thấy một quán Bar lớn . Tôi bất chấp chuyện gì , tôi lừ người sau cuộc chạy trốn lết sang bên đường . Bước vào quán , tôi cũng kinh ngạc khi thấy không khí của cái nó . Không giống những  Bar sa hoa , màu sắc của sự ăn chơi với những tiếng nhạc , những âm thanh hò hét . Với nơi đây , nó thật sự khác xa với cái tên Smile .Bên trong quán , hoàn toàn là những gam màu buồn đi kèm với những bản nhạc buồn mà nhẹ . Người đến đây chủ yếu là đến một mình . 

Ngồi vào ghế , tôi mặc cho mình không uống được bia , tôi gọi đến tận 3 lon rồi ngồi than trời trách đất rồi lại trách chính bản thân tôi . Tôi khóc rồi bắt đầu thấy chới với nhưng vẫn gọi thêm bia rồi ngồi đó xử lý chúng . Tôi moi cái điện thoại ra , bấm lung tung nhưng cũng chả nhìn thấy gì .Nhấp đại một cái rồi gọi đến .

"Alo ... Alo Phong ...Phong à?đến đón tui đi ! Tui...tui đang ở Smile Bar đấy ...!"

"Nhi đợi ở đó ! Sơn tới ngay!'

Tôi nghe cũng chả rõ chỉ biết rằng mình cần người đưa về và tâm trạng của tôi cũng không đủ bình tĩnh sau sự việc mà mình vừa chứng kiến  .

Một người con trai tiến đến gần bên tôi , mắt tôi mờ mờ.Hình ảnh của Phong lại hiện đến .Tôi đập tay vào người con trai ấy rồi nói ngớ ngẫn những điều trách Phong nhưng rồi lại ôm lấy người ấy.

                                                              #

Sáng  sớm , tôi nhức đầu mở mắt .Tôi ngạc nghiên nhìn không khí xung quanh .Không phải nhà tôi mà là một nơi hoàn toàn khác .Bỗng....

"Cốc cốc cốc"

"Mời vào!"

Tôi mệt mỏi trả lời

Cánh cửa từ từ hé ra , là Sơn .Tôi ngạc nhiên:

"Là Sơn à ? Sao nhi lại ở đây vậy?"

Sơn cười nhẹ rồi trả lời:

"Ừ thì hôm qua Nhi say quá nên Nhi gọi cho Sơn í mà !"

Tôi ngượng đáp 

"Xin lỗi vì đã phiền Sơn vì Nhi mà Sơ phải phiền !"

Sơn cười .Thế là phải cúp học một buổi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo