Chap 8 Xa mãi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp , tôi nhìn hắn , bất chợt , hắn quay sang . Tôi bất ngờ quay đi như không hề biết . Nhìn hắn hạnh phúc với Hiền như mấy lần tôi chứng kiến trong quãng thời gian trước ,thật sự tôi rất buồn và cảm thấy trái tim mình mỏng manh dần sau những cơn sóng gió ấy .Nhưng tôi sẽ luôn mĩm cười và tự nhủ mình hãy quên hắn đi.

Sơn bàn bên cười nhìn tôi ra hiệu cố gắng . Mà nhờ Sơn mà tôi cũng thấy đỡ buồn hơn .Nhưng mà có một điều tôi vẫn hông thể chấp nhận ở Sơn đó chính là việc Sơn cứ mãi theo đuổi tôi trong khi tôi chả đồng í một lời nào .Trông thật giống chàng theo nàng đuổi vậy.Nhưng dù sao tôi vẫn luôn biết ơn Sơn ,nếu như không có cậu ta chắc tôi cũng đã ngã khụy từ lâu rồi . 

Chiều đến , con Hân chở tôi về . Lang thang trên con đường quen.Bỗng chiếc xe của nó dừng lại đột ngột trước một con ô tô đắc tiền. Tôi và con Hân trố mắt nhìn .Từ trên xe , một người đàn bà ăn mặc sang trọng đi kèm với cái bóp đắt tiền và một cái kính râm đen cũng không được rẻ bước xuống . Bà nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười ngênh tỏ vẻ khinh người . 

Bà mở lời trước :

"Cô có phải là Ngọc Nhi ?"

Tôi cũng ngờ gẫn nhưng vẫn đáp:

"Vâng ! Là cháu .Nhưng sao cô biết cháu à?"

Bà nói:

"Tôi là mẹ của Hoàng Phong !"

"Vâng cô là mẹ của Phong! Cô tìm cháu có việc gì không ạ?"

"Có chuyện chứ! Tôi có vài lời muốn nói với cô ! Cô nên rời xa Phong đi !Vì tôi đã chọn cho Phong được một người vừa í cho Phong là Ngọc Hiền .Chắc cô cũng biết cô bé ấy , tôi cãnh cáo cô không được qua lại với con trai tôi nữa !Vì mẹ cô là một người đàn bà không chồng mà có con và cô chỉ là một đứa con gái không cha !Chỉ có thế mong cô chấp nhận.À!Mà hôm cô và Phong đi chơi chính tôi đã kêu nó về ."

Tôi nghe mà như sụp đổ , nước mắt từ khóe mắt lại rơi xuống .Tôi thờ thẫn khi nghe những lời nói của mẹ Phong . Tai tôi trở nên ù ặt và đôi mắt trở nên mờ dần . Tại sao cuộc sống lại trắc trở với tôi thế này!.Tại sao ?Tại sao chứ!

Nói xong bà ta lên xe và bỏ đi . Con hân lúc này bất bình nhưng chả làm được gì nó vội ôm lấy tôi rồi an ủi.Nhưng tôi vẫn không hấy đở chút nào khi có một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi .Tôi cứ thế , cứ khóc mãi . Bổng reng reng , tiếng điện thoại của con Hân vang lên , nó bắt máy rồi sau khi nghe xong nó nhìn tôi rồi cũng thờ thững . Tôi hỏi nó có việc gì rồi nó đáp rằng nó đã biết được vụ tôi bị tai nạn khi mới quen Phong .Tất cả là do Ngọc Hiền gây ra .Đúng là cuộc đời mà , đúng là con người mà , họ có thể giết hoặc  trả thù ai khi họ bị người khác cướp đi một thứ có giá trị đối với họ , cho dù là vật đó chưa bao giờ là sở hữu của họ .

Đứng khóc một lát , con Hân lau nước mắt cho tôi rồi vén tóc lên cho tôi rồi mĩm cười động viên.Đúng là con bạn chí cố của cuộc đời tôi. Nó chở tôi về nhà , mặt tôi xanh dần .Mẹ gặp tôi biết tôi có chuyện nên mẹ ôn tồn hỏi.Tôi vội kể mẹ nghe .Mẹ tôi vội ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi nghẹ an ủi . 

Tôi nói với mẹ:

"Mẹ à ! Hay là mình chuyển đi nơi khác đi vì con không muốn ..."

Mẹ tôi đáp:

"Thôi được rồi ! Mẹ đã mua căn nhà trên Đa Lạt cách đây 2 tháng , vì muốn tạo cho con bất ngờ nên mẹ đã dấu .Mẹ con mình sẽ chuyển lên đó , nhưng con không được buồn nữa nhé!"

Kết thúc câu chuyện tôi lên phòng , tôi ngã mình xuống giường ngay , nước mắt lăn dài .Đúng là vị mặn của tình đầu , vị đắng của nỗi đau.

Tôi suy nghĩ một lúc để tìm cách ra đi cho Phong không nghi ngờ mặc dù tôi không muốn.Tôi moi điện thoại ra khỏi cặp .Tôi nhấn máy gọi cho Sơn hẹn cậu bạn gặp mặt ở quán cà phê gần trường.

Vừa tới, tôi đã thấy Sơn , tôi vờ mĩm cười .Nhưng Sơn dường như nhận ra ngay .Bởi gương mặt tôi lúc này nhợt nhạt , xanh xao trước những biến cố mà mình đang đối mặt . Sơn hỏi thăm rồi hỏi chuyện tôi.Lúc này tôi chả còn quan tâm việc gì nên cũng đành kể Sơn nghe và nhờ cậu bạn một việc.

Tôi mở lời:

"Nhi đã kể Sơn nghe mọi chuyện và Nhi có chuyện này muốn nhờ Sơn!"

"Sao? Nhi nói đi!"

"Nhi..Nhi muốn nhớ Sơn giả làm bạn trai mới của Nhi!"

"Sao lại vậy được ?Hay để Sơn đi nói mọi chuyện với Phong?"

"Không !Xin Sơn đừng làm vậy!Nhi đau khổ như thế là quá đủ rồi!"

"Thôi được , Nhi tính sao?"Cậu bạn nói với vẽ mặt lo lắng cho tôi

"Nhi sẽ nhờ Hân nói với Phong rằng Nhi muốn làm hòa với Phong và sẽ cho Phong thấy cảnh Nhi nói chuyện về tình cảm của Nhi và Sơn!"

"Nhi có chắc..."

Sơn chưa dứt câu tôi đã nói:

"Nhi biết ! Nhi quyết định rồi !Cảm ơn Sơn!"

                                                                          #

Về nhà , tôi gọi cho con Han nói với nó như vừa nói với Sơn , nó cũng có những hành động giống Sơn và tôi cũng thế cũng giống như những lời nói đã nói với    Sơn

Sáng sớm , tôi vào trường  và cũng là lúc vở kịch bắt đầu . Đúng như dự tính , con Hân chạy đi gọi hắn và hắn cũng mừng rỡ chạy đến ngay . Nhưng mọi chuyện đã không giống như hắn nghĩ . Tất cả trước mắt hắn là một đứa con gái lẵng lơ . Màn chính bắt đầu .

Hắn đến nhưng chợt thấy tôi và Sơn , hắn chot85 khựng người lại rồi nấp vào một góc tường

Tôi bắt đầ diễn với một tâm trạng bình tĩnh nhưng sao rong trong lòng lại đau như dao cắt thế này:

"Sơn à ! Sơn thông cảm cho Nhi nhé! Nhi chỉ đang lợi dụng tên Phong thôi! Chứ thật sự , người Nhi yêu là Sơn đấy!"

"Sơn biết mà!"

Người hắn như rụng rời .Nhưng hắn vẫn tiến ra phía tôi để làm rõ mọi chuyện . Hắn hét lớn , hai tay ôm lấy người tôi:

" Nhi à ! Những lời bà nói là giả phải không?"

Tôi đẩy hắn ra rồi nói:

"Không , những điều tôi nói đều là sự thật ! Nếu O6ng biết được mọi chuyện thì tôi cũng đành vậy !"

Hắn nhìn tôi rồi bỏ đi , sau khi hắn bỏ đi , tôi ngã khụy gối xuống sân .Tôi khóc lớn rồi ôm chặt trái tim bẻ nhỏ của mình . Sơn nhìn tôi xót xa rồi ôm chặt tôi . Vòng tay đang ôm tôi bây giờ , tôi mong rằng đó chính là Phong nhưng không phải , nó là của Sơn. Đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ một điều.

 "Xin lỗi Phong !Mong anh đừng hận em!".

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo