CHƯƠNG 1:CUỘC GẶP MẶT OAN GIA(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.00 sáng.
-Oang oang.loảng xoảng.leng keng.uỳnh uỳnh.rập rập.bộp bộp.rầm rầm.
Ngái ngủ, lại là con bạn cùng kí túc xá nó định giết người hay sao mà mới sáng sớm đã phá não của người ta.
-Haizzz cậu bị bệnh hay sao vậy hả mới sáng sớm có cần não tớ xòe ra như vại khô ô ông.
-Oanh oanh. Lại 1 tiếng gì gì đó vang lên nghe thật chói tai(~-~). Trong nhà cô hiện giờ có cả hàng chục dụng cụ của một band nhạc cần có lun.
-Cá voi xanh, có phải hôm nay cậu muốn trừ mỡ hông hả, còn- không - dậy thì đừng trách bà tổ trưởng động thủ nheee.
-Cái giề? Hôm nay có cái gì quan trọng vậy à. Có quan trọng đến mức nào thì cũng không cần đập bể cái kí túc xá này đâu hen.
-Con heo này ăn đậu phụ sáng sớm hả.
Quên luôn cả việc trọng đại cho một tháng luôn òi.
-Có chuyện gì trọng đại đến vại à tớ không wan tâm đâu. Cậu lo mà tha cái band nhạc của cậu ra đi, muốn luyện tập thì lần sau còn bây giờ để tớ ngủ.
- Đồ âm binh, cậu có phải là mẹ sinh con đâu mà triệu chứng não cá vàng đến nhanh thế. A.A.A.ĐIÊN-MẤT-THOOI.CÒN KHÔNG MAU DẬY LÀ TRỄ HỌP LÀ BỊ TRỪ LƯƠNG ĐÓ NGHE CHƯA.......(>○<)
Nghe con bạn gằn từng chữ mộng của cô bây giờ mới kịp tan.
- Cái quằn!!!Sao không gọi tớ biết nhanh hơn hả đồ chết bầm kiaaa...
-Hả...T^T
Con bạn bây giờ chỉ biết khóc thầm cho triệu chứng điên của nó. Có lòng tốt đánh thức nó dậy mà lại bị phủi ra, thật là phũ phàng mè hu hu.

Nói rồi nó lôi An An đang ấm ức lôi đi xềnh xệch. Sau đó nó mới cảm thấy mình sai sai cái giề đó. Hóa ra con bạn luyên thuyên của nó suốt cả đường đi chẳng nói với nó câu nào, lạ à nha. Đột nhiên có cái gì gì đó, là sát khí sao. Nhìn con bạn mặt đen như viên than và đã nhận ra tiền túi của mình không cánh mà bay chỉ để cho con bợn đi hẹn hò với đồ ăn mà thoi, hu hu.

-Được rồi tha cho cậu đó hi hi ha ha. Bây giờ thì vào họp thôi chuẩn bị tinh thần làm việc cho một tháng sắp tới.FIGHTING^-^.( Nó hí hửng vì đồ ăn không hẹn mà gặp ha ha)
Cô đi sau nó như cơn mưa dội lên đầu chỉ biết khóc ròng hu hu.
-Đừng có khóc nữa mờ đi nhanh lên kẻo bị trừ lương a.
Nói roài lôi xềnh xệch cô đi như bay. Ai ngờ vừa được một đoạn thì
-Á á á...
-Cái gì vại ca.
- Thôi chết tớ còn chưa có rửa mặt a.
-OH MY GOD!!!Điên chết thôi. Tớ đi trước khỏi bị trừ lương đây a. Bye bye hẹn ngày tái ngộ.
-Á Á không được mờ hu hu. Cậu mà đi thật coi như tình ta cắt đứt tại đây hu hu...

Vì khóc nên mặt cô còn dơ hơn,quyết tâm tí nữa sẽ tính sổ với nó. Còn bây giờ việc quan trọng cần làm là đi rửa mặt a vì bây giờ nhìn mành ngu ơi là ngu. Không nhanh rửa mặt người ta còn tưởng là người nguyên thủy xuyên không về nha.
" rào rào . Cạch"
Khóa vòi nước cô đi ra (bay thì có đi cái giề)thì va vào phải một người (sau này còn gặp nhau dài dài a) đàn ông cao lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro