CHƯƠNG 1:CUỘC GẶP MẶT OAN GIA( Phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"UỲNH"
(May mà au chỉ là người viết chứ không là lọt vào cái hầm bioga gì gì đó òi)
Một tiếng kinh thiên động địa vang lên chấn động cả tòa nhà. Chiếc điện thoại trên tay anh văng ra đập vào tường tan tành. Còn cô thì đầu óc choáng váng như vừa mới chấn thương sọ não( chẳng khác nhau là bao đâu ) mơ mơ màng màng.*( Lưu ý: khi au thích thì gọi là anh, không thích thì gọi là hắn. Cô cũng tương tự: nó. Tùy theo sở thích và dòng thời gioan nha ^-^). Cô đang ở trên một người khổng lồ.
" A A A..."
Tay anh đặt trên lưng cô <có chút hiểu lầm ta đây trong sáng nhá>.
- Sàm sỡ bớ người ta sàm sỡ a a a...
Anh há hốc mồm mới ngộ nhận ra rằng tay mình đang ở trên lưng cô vội vàng buông tay ra.
- Tôi á???- Au:Biết rồi còn hỏi-
- Anh:Chỉ tại vô tình thoi-
- Đồ biến thái anh dậy khỏi người tôi mau.
- Cái gì, cô ngã trên người tôi còn bảo tôi biến thái sao. Vậy làm sao tôi đứng lên đây.
《Trong sáng trong sáng hàng vạn lần trong sáng. Đừng nghĩ bậy cho tui hen》
- A A A...
Oanh vàng lại hét lên.
- Cô bị khùng à! Dậy nhanh!!!( lạnh lùng )
- Anh mới bị khùng.
Tức điên bảo bảo nhà ta roài.
-Cô đúng là đồ vừa hại người vừa hại của mà.
- Tôi...
Cũng đúng,hắn bị cô làm ngã một cái cốp u đầu,điện thoại hắn bể nát ( chậc chậc, tội nghiệp thằng bé ) còn cô thì bình an vô sự haizzz...
Cô xấu hổ vội vàng đứng dậy làm bộ.
- Là do ai hả???
- Cô.
- Ai xông vào?😡
- Ai đi ra?
- Anh sai.
- Tôi sai.
- Ừa.
- Đồ sao hỏa.
- Anh...
<au: vâng cuộc hội thoại diễn ra ngắn nhất lịch sử loài người là đây. Au thán phục luôn í>
Bây giờ là cô cãi không lại tên ấy, bởi vì trong miệng cô đang phải ngậm một cục kẹo đắng lè lè. Khó nuốt nghẹn cả họng.
" B lè. b lè..."Cô lè lè lưỡi trước mặt hắn làm hắn trợn ngược mắt lên. Tranh thủ còn đá hắn 1 cái rõ đau ở chân rồi chuồn lẹ nhanh. Còn mặt hắn bây giờ đen như viên than muốn cầm ngay cái kéo mà cắt ngay cái lưỡi của cô đi a." Cái quằn,anh đường đường là một tổng tài không sợ trời không sợ đất ( còn lại thì sợ tất chứ gì ) sao có thể chịu thua trước 1 người như cô, oan gia a."
( Au: thua luôn, anh nhà có bệnh tự luyến nặng lại không phù hợp với bối cảnh. Xin lỗi đọc giả nhiều )

Vừa chạy vừa nhìn lại đồng hồ đeo tay, thôi xong thế là cô lại vinh dự nhận đến tiền lương 1 tháng- nửa tháng= hu hu, tiền của cô.

---1 tiếng sau---

"Pính poong" cửa phòng họp mở ra đập vào mắt là nó con bạn bỏ lại cô trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc a. Đang định tuôn cho nó một tràng thì.
- Hu hu hu. Oan gia a,oan gia a. Tớ không chịu đâu hu hu.
Nó ôm chầm lấy cô mà khóc rấm rứt.
- Cậu bị sao vậy tiểu An.
- Hu hu tớ tức chết mất hu hu.
- Sao, cái con heo ú này cậu không nói làm sao mà tớ biết được cơ chứ.
- Lúc sáng í, tớ đang dọa cậu là bỏ đi thì bỗng dưng ở đâu có 1 tên mặt đao nào lao đến tớ. Làm tớ loạng choạng ngã cái đau điếng lại còn bị mất luôn first kiss hu hu. First kiss của tớ bỗng dưng lại trao cho một người khác là sao a. Đã thế lại còn mắng tớ về tội cản đường cản lối hắn nữa chứ. Còn bắt tớ bồi thường cái first kiss luôn a hu hu bảo đó là lần đầu của hắn á.
- Bao nhiu.
- Tớ còn chưa kịp mở miệng thì hắn tính trước nửa tháng lương của tớ luôn ròi hu hu.
- SHUO XIE SHENME ( nói cái gì ) nó loạn ngữ rồi.
Thế thì đối với cô nó còn thảm hơn cô nhiều nha.
- Hú hú. Tớ quyết không đội trời chung với loại người như hắn đâu aaaaaa...
- Bình tĩnh, bình tĩnh tớ hỉu mờ. Chỉ là một cái first kiss thôi mà có cần quá lên như vại không.
- Cái gì mà không quá, nó là fisrt kiss, là fisrt kiss đó hiểu chưa con chuột cống kia.
- So zi so zi mòa cho con chuột cống thân iu này xin lỗi nheee.
- Hứ...
Nó quay đi chỗ khác không thèm nói chuyện với cô nữa làm cô phải xin lỗi mãi nó mới tha. Lại nhớ đến cái chuyện lúc nãy làm cho cô ấm ức hơn a ( người ta bị mi đạp cho bầm chân rồi kìa. Ngồi đó mà ấm với chả ức )

---VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC---
" Vâng thưa cậu, vâng vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu tạm biệt."
Ông giám đốc gật gật đầu lia lịa mồ hôi ướt át. Tay run lên bần bật.

--- KÍ TÚC XÁ CỦA HAI CON HEO---
Vừa đặt chân lên cái giường êm ái của mình thì
" Tinh...tinh...tinh..." nhạc chuông điện thoại cô vang lên.Sau khi nghe xong thì chỉ muốn đập đầu vào tường để chứng minh có phải là mình nằm mơ không a.
- SHEN MEEEEE.....
" VỆ SĨ SAO???" Hai từ cuối cô nghe thật làm cô giật mình a. Lại còn " Ngày mai, lập tức 7.00, đường X.chung cư XX.số tầng XXX lại số nhà XXXX" khiến cô không thể nào nói lên lời. Còn là đích thân giám đốc gọi cho cô nhaaa...
- What??? Cậu nói cái gì tớ nghe không rõ. Là cậu được chọn làm vệ sĩ cho một tổng tài sao. Lại còn lương cao bao ăn bao ở không mất một đồng nào saooo...<0○0>
- Ha ha đúng a, tớ vui qué đi mất thôi. Dọn hành lí nàoooo...
Trong khi hai con diên đang hét hò và nhảy trên cái giường tội nghiệp thì ở đâu vang ra nhạc" hao xiang ni ". Thì ra là điện thoại của An An vang lên. Cái quần gì thế này ông giám đốc gọi sao, không phải là cho nó thôi việc đấy chứ. Không thể nào a... nghe xong thì chiếc giường cũng gãy. Nó cũng được chọn công việc nó làm cũng không kém cô nha. Rồi hai đứa nó như bị dại lên hò hét đập phá. Bảo vệ phải sang nhắc hai đứa nó mấy lần. ( hu hu chiếc giường mà au mơ ước đã hoàn toàn rơi vào dĩ vãng. Một sự cô đơn lạnh lẽo làm cả giường cả au đều cảm thấy đau nha hu hu😭có ai lúc này hỉu được khônggggg)))))...

---DẢI PHÂN CÁCH THỜI GIAN---

Đúng giờ trước nhà XXXX đầy đồ đạc.
" Pính poong, pính poong "
- Vào đi. ( lạnh lùng )
Mở cửa ngước mặt rồi trợn mắt." OAN GIA HAY SAO "(0○0)" NO NO NO."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro