CHƯƠNG 2: LẠI LÀ ANH SAO!!!OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😲
Không phải chứ, lại là anh ta sao tên oan gia chết tiệt, rõ ràng là đúng số nhà mà.
- Cho hỏi chủ nhà ở đâu vậy???
- Ở đây.
- À vậy chắc tôi hoa mắt rồi. Tôi đi nhầm nhà ha ha xin lỗi đã làm phiền đến anh nha, oan- gia.(-_-)
Nói rồi liền xách 1 đống đồ chạy đi lòng vòng khắp tòa nhà chung cư.
" Chắc là mình lầm chung cư roài, vậy lại còn gặp thứ không cần thiết, thừa thãi, oan gia a. Lần nào cũng gặp nhau nha..."
Định bước chân ra khỏi chung cư thì" tinh...tinh..."
" Alo"
" Cô đến địa chỉ làm việc chưa"
" Hình như là có cái gì đó sai sai giám đốc à"
" Sai sai cái gì, hay là địa chỉ không đúng. Là X.XX.XXX.XXXX."
" Ách. Không phải chứ giám đốc"
" Ách. Chuẩn đấy"
" Có cần kiểm tra lại lần nữa không"
" Không...--- tút tút---" Ông giám đốc dập máy vô tình khiến cho cô ấm ức quay lên.
" Pính poong."
- Vào.
- Hả!!! Không phải chứ, lại là anh nữa sao. Sorry nha, tôi nhầm nhà há há.
Đang xách mông định chạy thì.
- Dừng.
- Cái gì??? Tại sao???
- Biết rồi lại còn hỏi tại sao.
- Không phải chứ!!!
- Không phải chứ cái gì, cái đầu của cô vệ-sĩ.
- Sao anh biết?
- Rõ quá còn hỏi biết à.
- Wo...wo ( wo:tôi . Tiếng TQ ). Chưa kịp hiểu ra cái gì thì nó đã bị anh lôi xềnh xệch vào nhà roài. Đồ của cô đã được một người khác mang vào cất dọn sạch sẽ. Còn cô thì đang đôi co tay đôi với anh. ( khổ cho người làm phải nghe được bao nhiêu là độc khẩu )
- Tại sao tôi lại phải làm vệ sĩ lại còn quản quản gì gì đó cho anh.
- Là- quản- gia.
- Ừ. Nhưng sao tôi phải làm? Vì sao lại thuê tôi?
- Đền điện thoại. Đền tổn thương.
- WHAT???
- Là tổn thương đầu tổn thương chân, đừng nghĩ bậy bạ.
- Tôi...
Chắc cô điên lên vì tên này qué. Còn hắn nhìn thấy bộ dạng tức không làm gì được của cô thì rất là hứng thú nha( cưa cưa gian manh a ). Và anh cũng muốn vui thêm nên cố tình đổ trà xuống sàn nhà và ra vẻ như ngồi không vững.
- Lau nhà cho tôi.
- Sao? Tại sao? Vì sao???( tội nghiệp nó )
- Làm để được bao ăn bao ở đó.

Cô tức nghẹn cả họng. Vừa chuyển đến làm việc mà cô bị sai như ôsin nha. Cô đến đây là làm vệ sĩ. Đã vậy còn phải vừa làm vừa phải đấu miệng với hắn mới hay. Đến tối cô như con người không xương nằm rũ trên giường. Vừa hay là anh nhà cũng đi vào. Bây giờ cô mới để ý là có 1 cái giường kế ngay bên giường cô. Cô trố mắt ra.
-Nam nữ thụ thụ bất thân, anh vào đây làm cái quái giề???
- Chẳng lẽ tôi lại phải ra sofa sao.
-Ừa.
-Không!!!
-Because???
-Thứ nhất, là 1 vệ sĩ cô phải luôn ở bên tôi 24/24 . Với lại cũng chẳng phải có 2 cái giường rồi còn gì. Thứ 2 phòng này là phòng- của- tôi.

Thực ra trong nhà có 2 phòng ngủ nhưng 1 phòng tội nghiệp đã bị anh niêm phong òi hu hu.

- Tôi...
- Còn gì để nói nữa sao, tôi mệt rồi nói nhanh để tôi còn đi ngủ. Mà này trong lúc tôi ngủ cấm động chạm, làm gì đến tôi nghe chưa.
- Hả, anh đồ bỉ ổi đồ đàn bà lắm mồm.
Cô tức điên lên.haizzz...
- Tôi là đàn bà thì cô chắc là đàn ông ha.
Giọng anh có chút coi thường và thế là giới hạn của cô đã banh ra.
" Bốp " 1 cái gối không chân không cánh tiếp giáp với mặt anh kêu lên rõ to. Làm cho cô ôm bụng cười đến nỗi muốn rớt cả quai hàm roài ha ha.
- Cô dám động thủ với tôi.
Mặt anh đen lại, nắm chặt tay thành nắm đấm.
- Ừa. Anh làm được gì tui. Oan- gia.(^○<)
Cô lè lè lưỡi.
Anh cũng chẳng kém ném cho cô 1 cái gối trúng chưởng.
- Há há nhìn rõ ngốc.^○^( au chào thua )
- Đợi xem ai thua ai.
Nhìn nhau đến tóe cả lửa ( lườm mới đúng ). Rồi cả hai dành thời gian cả buổi tối đầu tiên để uýnh nhau a. Ném nhau kiểu gì mà gối ra lông ngỗng trắng luôn haizzz... Cuộc chiến như thế kéo dài tới 4 h sáng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay và tư thế ngủ rất là xấu nhá. Đến giữa trưa thì cả 2 mới tỉnh dậy tưởng như không thể lết xác ra ngoài phòng roài. Còn từ gì hay để diễn tả bộ dạng của hai người lúc này không nhỉ: có thể nói đôi mắt quầng bờ môi thâm chẳng khác gì con ma trơi đang lạc vào thế giới loài người a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro