CHƯƠNG 3: CÔ THÍCH...ANH TA SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp, tỉnh rồi à?
- Ừm.
- Mệt.
- Ưk.
- Vì sao? (mặt ngây thơ như thằng ngơ)
 
Nó cứng họng luôn vì hôm qua cứ chơi trò ninza tỉa gối cho lắm vào hic...
- Gọi cơm đi, đói quá ai.
- Ok.
Vậy đỡ cho một buổi trưa cô phải làm việc. Cả hai đã quyết định gọi cơm tiêm cho đỡ tốn công vướng bận rồi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau chuông cửa lại vang lên.
- Ra mở cửa đi.
- Tại sao tôi phải đi.
- Muốn trả tiền nhà không.
- Được rồi. Đúng là...
- Còn muốn đấu khẩu.
- Sao không, khùng nặng.(vênh mặt lên)
- Đợi đấy.
"Cạch"
- Anh là...
- À. Tôi là người đưa cơm.
- Vậy đã cảm phiền anh ngại quá.
- Không sao. Mà cô ở một mình sao?
- À . Ừ.
- Lúc đầu tôi còn tưởng là có hai người vì có hai suất. Hóa ra tôi nghĩ sai ha ha.
- Há há. Tôi ăn hơi nhiều,ăn mãi mà cũng chẳng thấy no a.
- Ừ. Chắc ai lấy cô về tốn tiền ăn ha.
Cái tên này là đang chê cô béo sao quần què nhà hắn á á...
- Cảm ơn anh. Bye bye.
- Vâng, chúc cô ăn ngon. Tạm biệt. Lần sau gặp- lại.
Hắn nói rõ hai từ cuối cùng nhất. Xùy...
Ban nãy anh nghe hết tất cả đoạn hội thoại. Mặt có phần đen hơn, linh cảm như sắp có chuyện gì đó. Mà thôi việc quan trọng bây giờ cần làm chính là lấp đầy cái bụng biểu tình từ nãy đến giờ a.

Rồi cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm. Trong giờ ăn chẳng ai nói với nhau câu nào vì 2 pé vẫn còn trẻ con nhắm.Đến khi cô cầm cốc sữa lên thì bỗng anh buột miệng nói, có chút tò mò:
- Ế. Cô thích anh chàng đưa cơm lúc nãy hở???" Một câu hỏi ngây thơ không đúng lúc ròi con."
" Phụtttttt " Sữa trong miệng cô phun ra như mưa tuyết và đặc biệt hơn cả là nhắm chuẩn lên người anh nha ( chậc chậc nên vui hay buồn ta ). Chưa hết còn miễn phí thêm một cái đá chân cho anh nhe. Và thế là bát canh ở trên tay anh cũng hất tung ra khỏi nhà.Thế là môt trận mưa giông ùn ùn kéo đến. Cô phải lau dọn nhà cửa còn anh thi ngâm mãi mình trong nhà tắm suốt hai tiếng liền vẫn chưa đi ra ( đừng lo, anh nhà không bị điện giật chết đâu hen. Chỉ là do mắc bệnh sạch sẽ hoi*). Tranh thủ thời gian lúc anh ta tắm tránh bị sai này nọ nên vô lắp đặt và chỉnh sửa một số camera trong nhà và lắp một ít hệ thống tia laze ngăn có người đột nhập vào. Sau khi lắp đặt xong thì ra bên ngoài uống chút nước. Ai ngờ hắn từ phòng tắm đi ra quấn một cái khăn tắm quanh hông ( é mọi người đừng hiểu nhầm ý au nhé. Au còn nhỏ vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm à nha😜 ))). Người bốc lên hơi nước, mái tóc ướt và rối cùng ngũ quan hài hòa trên gương mặt hắn đẹp đến lạ làm cho cô đơ người. Sau đó cô liền quay đi chỗ khác rồi hét lên.
- Á Á Á.Anh mặc ngay quần áo tử tế lại cho tôi nếu chưa muốn người của anh dắt vào tường.
- Xấu hổ sao, có người còn chưa được hưởng phúc này của tôi như cô đâu.
Quả thật bây giờ mà quay lại nhìn hắn thì 100% là cô sẽ xịt ngay luôn máu mũi cho xem.
- Anh đi ra chỗ khác nhanh lênnn...
- Đi thì đi, kích động quá dây thần kinh cá vàng tăng lên lại tốn tiền mua thuốc cũng khổ a.
Nói xong một cước đi luôn làm cô không khỏi gượng chín cả mặt.Trong lúc cô đang còn lơ lửng trên chín tầng mây thì tiếng chuông cửa quái quỉ lại vang lên.
" Pính poong."
Ủ rũ đi ra mở cửa thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro