Chương 3: Cuộc gọi tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting... Tính.... Ting..."

"Alo! Lan hả?"

Tiếng cười khúc khích khiến cho trái tim của Lâm cũng vui theo.

"Dạ! Em nè!"

"Ừa, sao thế? Nhớ anh nên gọi liên tục thế à?"

"Hiv, có đâu... Tại em muốn nhắc anh đừng quên chủ nhật tuần này có hẹn về Cần Thơ để thăm em á!"

"Tất nhiên là anh nhớ rồi... anh nhớ em chết đi được!"

Lan nhìn lên tờ lịch treo trên bàn. Cô đã khoanh tròn hết từng ngày từng ngày một. Và giờ, chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa thôi, Lan sẽ có thể gặp được người yêu mới quen qua mạng được 2 tháng 17 ngày.

"Mà em ở một mình trên Cần Thơ nhớ chú ý an toàn nhé! Con gái ở một mình nguy hiểm lắm đấy!"

"Alo! Alo... Anh Lâm... Anh còn nghe máy không?"

Lan hụt hẫng vì mới nói chuyện được có tí xíu thì điện thoại của anh Lâm dường như hết tiền rồi. Nhìn ra cửa sổ, một màn đêm u tối bao trùm nhưng vẫn chẳng thể nào khỏa lấp được ánh trăng vàng len lỏi, rọi xuống dòng sông bóng hình thon thả.

Hít vào một hơi thật dài để tận hưởng sự an lành của không gian tĩnh lặng, bỗng chốc Lan cảm thấy rợn người trước vẻ bí hiểm dòng sông đêm nay. Mặt nước tỏa ra không khí rợn người. Cũng có vẻ màn đêm u tối đã khiến cho nét lãng mạn biến chuyển thành vẻ khác thường.

Oái lạ, Lan đã dọn đến khu trọ này để sống cũng hơn nửa năm nhưng chưa bao giờ cô lại có trạng thái vô cùng khác lạ như đêm nay. Vốn dĩ, Lan đã vô cùng lo lắng khi nghĩ đến cảnh tượng phải học hành xa nhà. Đất lạ, người tứ xứ hội hộp cũng sẽ khiến cô trở nên ngày càng cô quạnh. Nhưng, may mắn thay, sự niềm nở của chủ trọ cùng người dân của một vài căn nhà sống gần đó khiến cho Lan nhẹ nhõm phần nào.

May mắn hơn cả, trong một lần tìm hiểu về các công việc online thì Lan đã được nhận viết bài cho một website công nghệ. Vì cô theo đuổi chuyên ngành Văn học nên việc viết bài content chỉ là chuyện nhỏ. Thế mà, chính nhờ cơ duyên làm công việc này nên Lan đã gặp được Lâm – nhân viên chính thức của công ty công nghệ thuê Lan viết bài.

Lan còn nhớ, sao vài lần nhắn tin trên mạng thì hai người cuối cùng cũng có lần đầu gặp mặt tại Bến Ninh Kiều. Cũng là sông, là nước nhưng tâm tình của Lan rõ ràng đã được điểm tô bởi sự phơi phới xuân tình. Càng nhìn vào ánh mắt chân thành của Lâm – chàng trai quê Vĩnh Long – đã khiến cho con tim bé nhỏ của Lan phút chốc hẫng đi một nhịp.

Do chỉ mới hẹn hò nên chuyện này vẫn là cuộc tình riêng tư. Hầu như gia đình của hai đứa đều không hề biết đến. Thế nhưng, ngay từ cuộc hẹn đầu tiên, Lan đã hoàn toàn chắc chắn rằng Lâm chính là người đàn ông mà cô muốn gửi trao suốt đời cả tấm thân này. Và nhất định, cả hai cũng sẽ nhanh chóng thông báo chuyện này đến gia đình của hai bên.

Vừa tí tách cười Lan vừa nhìn ngắm chiếc vòng tay xinh xắn mà Lâm tặng. Mặc dù anh ấy không phải là một con người dẻo miệng nhưng những gì nói ra đều vô cùng chân thật, gần gũi và đầy tình cảm. Lan tự thầm chắp tay lạy tạ ông trời vì đã gửi Lâm đến để cô nếm trải được hương vị của tình yêu đích thực. Để một lần nữa, Lan biết mình cũng có thể đắm mình trong một mối tình vẹn tròn.

Bởi lẽ ngay từ khi còn nhỏ, Lan đã sinh ra trong gia đình thiếu vắng bóng hình của người đàn ông trụ cột. Vì thế, mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất để cô gái bé nhỏ có thể tựa nương vào mỗi khi gặp phải những biến cố khốn cùng, nghiệt ngã. Nhưng càng lớn, cô gái mềm yếu ngày nào lại càng cảm thấy bản thân phải tự tin và mạnh mẽ hơn để có thể trở thành nơi mà mẹ có thể tựa vào. Thế nhưng, càng cố gắng nhiều thì Lan lại càng cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Không! Lan quyết định không được buông xuông, cô phải cố gắng chăm chỉ học tập.

Cũng vì vậy, mơ ước được tiến vào giảng đường đại học để thay đổi cuộc đời chính là bước đầu tiên để Lan có thể hoàn toàn tự tin khẳng định rằng con đường mà bản thân đã chọn hoàn toàn đúng đắn. Hơn thế nữa, nếu Lan chăm chỉ và nỗ lực thật nhiều thì cái ngày mà cô có thể phụng dưỡng chu đáo được cho người mẹ già yếu của mình cũng ngày một khả thi hơn.

À! Dường như cũng mấy ngày rồi, cô chưa gọi điện về quê cho mẹ. Chắc giờ này, mẹ cũng đang nhớ đến cô nhiều lắm. Tự thấy bản thân vì lo chuyện yêu đương nên vô tình lãng quên đi bóng hình thân thương của người mẹ già. Thế nên, cô nhất định phải làm điều gì đó ngay bây giờ mới được. Nghĩ là làm, Lan lục tìm danh bạ, đang đinh bấm nút gọi thì:

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Lan nhìn ra phía cánh cửa. Vì mới 21h tối, chưa phải quá khuya nên cũng có thể là hàng xóm thân quên của cô có việc tìm. Xưa nay, vốn dĩ tình làng xóm trên Cần Thơ cũng tương tự như quê hương An Giang mà Lan được sinh ra và lớn lên. Dẫu ở đây là thành phố lớn nhưng nhìn chung mọi người vẫn cư xử dễ thương đúng chất của dân miền Tây. Trên này, Lan được cô chú anh chị xem như những thành viên trong gia đình. Đặc biệt, là sự chu đáo, ân cần như con cháu từ cô chú chủ trọ:

"Ai vậy ạ?"

Thế nhưng, vì vừa được Lâm nhắc nhở cẩn thận nên cô cũng cố gắng dò xét kỹ càng trước khi mở cửa.

"Anh... Anh đây..."

Lan đứng sát bên cửa, cố gắng nghe thật kỹ để xác định thật rõ chất giọng của đối phương là người quen hay người lạ. Hít một hơi thật sâu, Lan dựa tai vào sát cửa. Và hình như âm thanh này là từ một người quen thì phải:

"Anh đây mà... Mở cửa đi em..."

"L...a...n"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro