Chương 4: Chiếc vòng tay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê, mày làm gì mà thẫn thờ hoài vậy? Bộ nhớ nhung người yêu ở quê hay gì?"

Lan tức tối nhìn Ngọc đang ghẹo mình:

"Chắc tao có người yêu để mà nhớ với nhung!"

Ngọc cười ha hả:

"Ừa, tao quên mất, hai chúng mình ống chẳng mê."

"Hả? Là sao?"

Lan trố mắt trước những lời nói chẳng đâu vào đâu của bà bạn.

"Mày đúng chất cổ lỗ sĩ. Ống chẳng mê là ế chổng mông đó bà nội!"

Nghe thấy vậy, Lan mới chịu bật cười sau khoảng thời gian trầm ngâm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

"Ê, Ngọc tối hôm qua tao nằm mơ, tao thấy..."

"Mày mơ thấy tao à?"

Ngọc chen ngang lời khiến Lan lại được một phen bốc hỏa:

"Mày im đi cho tao nhờ, tao đang nói thật đó!"

"Rồi... Rồi... Tao nghe đây! Tao mơ thấy..."

Ngọc đã thôi giỡn hớt, ánh mắt tập trung vào câu chuyện mà con nhỏ bạn đang chuẩn bị kể.

Thế nhưng, đột nhiên Lan dừng lại.

"Ê, cái con kia, mày đùa với tao đấy à? Đang kể sao lại dừng?"

Lan lắc đầu lia lịa:

"Ha... ha... Tao giỡn thôi... Không có gì!"

Ngọc tức tối nổ đom đóm bèn thọc lét con nhỏ bạn xấu xa dám chơi mình một vố rõ đau.

Lan cười toe toét như thể chẳng có việc gì xảy ra cả. Bởi lẽ, cô biết rằng thứ mà mình mơ chỉ là mộng ảo. Mà đã là mộng ảo thì đâu phải sự thật. Huống hồ, cô đã chấp nhận cùng với Ngọc dọn vào ở căn phòng trọ đó rồi. Vậy bây giờ hà cớ gì cô lại tạo thêm gánh nặng không đáng có cho con bạn của mình chỉ vì những dự đoán chủ quan. Xét về kinh phí, điều kiện gia đình của Lan hoàn toàn cho phép để lựa chọn những phòng trọ khác có mức giá cao hơn. Nhưng nhìn lại Ngọc, cô bạn thân của Lan lại có điều kiện kinh tế hạn hẹp. Thế nên, Lan chỉ đành chìu theo Ngọc để cả hai ở chung trong một phòng trọ với mức giá bình dân. Hơn thế nữa, Lan cũng không muốn tạo thêm áp lực cho Ngọc. Lan biết rõ rằng, được đặt chân lên Cần Thơ học đại học đã là một sự nỗ lực vô cùng to lớn của cả gia đình Ngọc. Vì vậy, là một người bạn thân, cô nên tự điều chỉnh trạng thái cảm xúc thất thường của chính mình để có thể hỗ trợ Ngọc phần nào gánh nặng kinh tế ở nơi đất khách quê người.

"Ủa, Lan này! Rồi anh mày thì sao? Ảnh lên lại Sài Gòn để làm chưa?"

"Rồi á! Sáng nay dắt tao lên xe với mày xong là ảnh lên lại Sài Gòn liền. Mà..."

"Mà sao?"

Thấy Lan có vẻ buồn rũ rượi nên Ngọc đành phải hỏi cho rõ ràng dù cô cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ nhiều chuyện.

"Tao không biết nữa. Hình như dạo này trông anh Lâm buồn lắm. Tao và cả nhà hỏi thì ảnh không chịu nói. Ảnh chỉ giải thích là do áp lực công việc. Nhưng tao thấy thì hình như không phải."

Nghe thấy vậy, Ngọc liền tiếp tục hỏi:

"Hay là ảnh thất tình?"

Lan nheo mắt, cố suy ngẫm xem liệu câu hỏi của Ngọc có đúng không:

"Tao nghĩ... Chắc... cũng có thể! Có lần, tao còn thấy ảnh ngồi trước hiên chỉ để ngắm một cái vòng tay nữa á. Nhưng... khi thấy tao đến gần thì ảnh vội giấu chiếc vòng đó đi. Hơn nữa, khi tao đùa giỡn hỏi về lai lịch chiếc vòng không ngờ ảnh còn quạu luôn nữa chứ. Mà xưa nay, anh hai có bao giờ dám lớn tiếng với tao đâu!"

Ngọc gật đầu lia lịa như đúng rồi:

"Đó, thấy chưa? Vậy là ảnh có người để nhớ nhung thiệt rồi đó! Lần này, mày bị cho ra rìa rồi đó con!"

"Mày điên quá đi! Thì trước sau gì ảnh cũng phải có vợ con mà chứ chẳng lẽ độc thân hoài. Mà tao nói mày nghe, tao tự tin khẳng định là dù ảnh có người yêu đi nữa thì tao vẫn là nhất, không ai có thể thay thế vị trí của đứa em ruột đáng yêu dễ thương của tao được đâu."

Ngọc bật cười trước sự khẳng định chắc nịch của đứa bạn ngu si.

"Lan ơi là Lan, đàn ông mà có ghệ có vợ rồi á thì ba mẹ còn vứt huống hồ gì là anh em, ối trời đất ơi!"

Lan nhíu mày, dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn trừng trừng đứa bạn thân của mình mà quên bẵng đi rằng chiếc xe đã dừng lại:

"Xuống xe thôi hai cô nương ơi..."

Chất giọng lanh lảnh của bác tài chen ngang không khí lãnh đạm như chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Lan và Ngọc dìu nhau xuống xe cùng với mớ đồ lỉnh kỉnh.

Khi chuẩn bị sắp tiến vào khu trọ thì bỗng gặp một dì bán bánh mì. Dì niềm nở hỏi han khi trông thấy hai cô gái nhỏ xinh:

"Hai cháu thuê trọ chỗ nào thế?"

Ngọc nhanh nhảu trả lời:

"Dạ, tụi cháu ở trọ của chú Hoàng ạ!"

Nghe thấy thế, cô bán bánh mì lại càng tươi rói hơn:

"À! Vậy là cùng chỗ trọ với dì rồi. Dì tên Hoa, còn hai người đẹp tên gì? Rồi ở phòng nào?"

Lần này, nhất quyết không thể để Ngọc chiếm thế thượng phong trong cuộc giao tiếp xã giao này nữa nên Lan liền giành quyền trả lời:

"Dạ tụi con ở phòng cuối. Cái phòng nằm riêng một mình ên, có cửa sổ hướng ra bờ sông á cô. Con này tên Ngọc, còn con tên là Lan ạ!"

Ổ bánh mì rơi xuống.

"L...a...n"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro