Đời cha ăn mặn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đến nơi cũng gần tới đêm. Gã giật mình khi thấy cánh cổng mở tang hoang nhưng trong nhà không thấy đèn đuốc. Chủ nhà bật đèn pin đi vào thì chợt nghe tiếng con Mực tru lên từng hồi ai oán. "Con chó này nó thành quỷ rồi chứ không phải chó nữa. Mẹ kiếp."
Gã lẩm bẩm rồi vớ khúc cây ngay hàng rào tiến vào trong. Con trai ông là quan trọng nhất. Trong khoảnh khắc đó, gã cảm nhận được từng mạch đập hồi hộp của mình và hơi thở dồn dập của con chó. Gã chầm chậm tiến vào thì bị con mực lao vào cắn. Bình thường nó rất hiền lành nhưng tới đêm nay, chứng kiến và chịu đựng nhiều thứ kinh hãi, nó đã phát dại. Hai hàm răng con chó có bộ lông đen tuyền như dài ra và móng vuốt sắc nhọn. Nó lao tới táp vào chân gã túi bụi, gã đau điếng vụt cây vào người nó nhưng con chó như có 1 thế lực siêu hình nào đó tiếp sức, dù gã vụt bao nhiêu cây đều bị đẩy trượt khỏi  người nó. Con chó hung hăng nhảy chồm lên ngực gã há miệng táp vào mặt, giơ nanh lên cào làm bản mặt gã bị xét nát, gã gào lên đau đớn thống thiết một hồi lâu. Con chó như trút hết cơn giận bị đánh đập từ nhỏ đến lớn về gã chủ quán một hồi lâu làm thân xác gã không còn nguyên vẹn. Nó gục xuống đất, hộc ra máu lẫn  chiếc răng, lăn ra mặt đất chết tươi theo ông Bàn.
Hàng xóm chung quanh và người đi đường chạy đến chứng kiến cảnh tượng kinh hãi không khỏi bàng hoàng ớn lạnh, người túm tụm chỉ chỏ bàn tán, người báo lực lượng chức năng, người gọi điện cho bà chủ quán báo tin dữ
Chẳng còn gì khi quay lại chốn cũ, bà vợ phát điên cười sang sảng lang thang đầu đường xó chợ. Xung quanh cái quán bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Mảnh đất từ đó bỏ hoang, cỏ mọc rậm rạp không ai dám tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro