Oán hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến 10h đêm. Phố phường tạnh ráo mưa, còn lại những cơn gió lạnh thổi hun hút. Mấy bóng đèn đường đã cũ toả ánh sáng mờ nhạt soi xuống mặt đường loang loáng nước. Chuẩn bị xong vài thứ lặt vặt cùng với cái đèn pin mới mua ở chợ. Sau khi ăn tạm tô mì gói nhiều hành, có 1 anh chàng mặc áo đen xách balo và chiếc đèn pin mò mẫm đến cái quán chứa đầy âm khí, lâu lâu có tiếng khóc thút thít lúc gần lúc vang vọng nghe đầy âm thanh thê lương ảm đạm. Khách qua đường có người tò mò đến gần liền bị tiếng cười khanh khách hù cho chạy bạt vía.
Chuyện ma quỷ âm phủ anh ta chỉ nghe người ta đồn thổi. Chí thực anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lạc vào cõi âm ty và chứng kiến những điều ghê rợn cho đến cuối đời. Người áo đen bật đèn pin soi rõ cái ổ khoá sắt to đùng. Hai giây sau dây xích tuột, chàng trai ung dung bước nhè nhẹ đi vào. Nằm trong đêm tối, con Mực đôi mắt sáng quắc, long lên sòng sọc, gầm gừ 1 tiếng rồi lao lên cắn một nhát vào chân chàng thanh niên. Anh ta ôm chân la oai oái, anh bỏ chạy. Con chó rượt vị khách chạy lòng vòng quanh sân rồi dí chạy tuột ra vườn sau. Bỗng đang chạy thục mạng, anh ta vấp phải cái gì đó cứng cứng, té đập mặt xuống nền đất sỏi làm sứt 1 bên đầu, máu chảy chan hoà lẫn cát.
Trong chốc lát Nam ngất lịm. Chiếc đèn pin lăn lông lốc trên bãi đất, soi rõ cái bàn tay người đang thò lên trên mặt đất như đang níu kéo dương thọ của mình.
Lát sau Nam tỉnh dậy. Anh cố gắng gượng ngồi chống tay với cái đầu bê bết máu, cát dính đầy mặt làm đôi mắt cậu đau nhói. Chàng thanh niên kéo áo lên lau tạm. Khi anh ta lau sạch sẽ đôi mắt mình, Nam chợt để ý đến cái cánh tay ngoi lên khỏi mặt đất dần lộ ra một khuôn mặt đáng sợ mà Nam nhìn rất lạ nhưng cũng rất quen. Đó là chính là người giao hàng đồ ăn nhanh tại khách sạn.
Trời đổ mưa tầm đã như trút nước làm xói lớp đất cát.
Trong lúc cơ thể bấm loạn, trong đầu Nam chợt loé lên ý nghĩ : "Có thể chàng trai đến đòi mạng anh ta chăng? Nhưng nam đâu có oán thù gì với chàng trai kia."
Vì quá kinh hãi Nam gào khóc vô vọng trong đêm vắng. Dù anh có gào to đến đâu chung quanh vẫn không nghe thấy tiếng gì. Không gian đã bao trùm tử khí. Lết cái thân đang cứng đờ tiến ra phía cổng, Nam biến sắc đến tội, miệng há to, gào đi gào lại vỏn vẹn 1 câu :
"Có ai không cứu tôi với!!!"
Bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi...
Cổ họng khàn tiếng cậu khóc nức nở
Trong làn sương khói mờ mờ lạnh toát của màn đêm, có cái bóng trắng nho nhỏ, thân hình ướt đẫm, đi từ dưới bờ sông lên đang tiến gần về phía cậu
Nam nhận ra đó là Mành nhưng lúc này thân hình cô bé đã bị cá rỉa đôi chỗ, đỉa trâu đeo đầy người trông quá thảm hại. Âm hồn chỉ tay lên mặt Nam rồi xoay bàn tay cứng đờ về phía bờ sông như ra hiệu cho người dương thế. Đầu óc Nam đờ đẫn, tay chân cũng nhẹ nhõm hẳn lên chống tay đứng dậy, bước chậm chạp ra hướng chỗ cô gái chỉ. Một lát sau, Nam ôm chặt thi thể cô bé xấu xố bước từ bờ sông lên đặt gần thi thể anh trai mình. Cầm xẻng đào 2 cái huyệt. Một lỗ chôn thi thể Mành và anh trai .
Lỗ còn lại thì Nam tự bước xuống hố cầm xẻng tự giáng lên đầu, ngã gục. Chiếc hố còn lại để dành cho Nam. Trong làn sương mai chuẩn bị cho 1 ngày nắng to, con chó lần nữa tru lên những tiếng thê thảm như đang than khóc làm không gian chung quanh thêm rùng rợn xen lẫn bi thảm đến đau lòng.
Trời tờ mờ sáng. Bà hàng xóm giật mình thức giấc. Như thường lệ, dì Năm lặng lẽ khoác áo tràng, quẹt diêm thắp nén nhang, ngồi tụng kinh niệm phật trong trong không gian yên tĩnh.

Vợ Bàn đang loay hoay sửa soạn hành trang quần áo và mấy thứ lặt vặt.
Bỗng dưng nước mắt trào ra. Trong lòng bà vợ chợt hiện lên một sự hối hận. Giá như không thua mấy trận bài cào, đổ nợ mấy chục triệu thì bà đã không sai thằng bồ nhí chuyên móc túi bệnh viện đi giật đồ. Trong đầu cô vương vấn hình ảnh 2 khuôn mặt như 2 con thú vùng vẫy với mớ tiền trên giường khách sạn. Giọt nước mắt thút thít của bà báo hiệu ngày tàn của 2 vợ chồng bán phở nhẫn tâm đến độ độc ác.
Lâu lắm rồi Bà vợ mới nắm tay chồng dịu dàng nói :
- Mình à, đêm qua tôi ngủ không được.
Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy cái con người làm và thằng anh nó. Hai anh em nó dắt tay nhau đi từ dưới sông lên. Cái con Mành nó nói với tôi cái giọng xa xăm vọng về, hãi lắm. Nó nói là :
"Cô ơi về với chúng con.
Về với chúng con cô ơi"
Cái thằng đích tôn nhà ông nó không về lúc nào lại về ngay lúc này. Báo hại thật.
Ông chồng nhét thuốc vào điếu cày nghe vợ nói dừng lại, sắc mặt lạnh lùng. Gã nói :
- Thôi mẹ mày ở lại để tao về cho, thầy sắp đến ngày lên đường gặp các cụ rồi. Phải ép cho bằng được thầy điểm vào bản di chúc. Không thì công toi mất mấy ngày chầu trực ở đây.
Vợ gã vội lau nước mắt, hai hàm răng nghiến lại :
- Không vì con Thanh chết tiệt đang bên Úc trở về thăm bố thì mình đã chiếm được mảnh đất rồi. Tháng này toàn.. là là gặp chuyện xui rủi. Ông về ông lôi thằng con ông ra đây.
Gã cầm cái điếu cày rít 1 hơi thật sâu nhả ra làn khói mù mịt làm bà vợ ho sặc sụa. Gã quơ tạm mấy bộ đồ nhét vào vali không thèm gấp, nhanh chóng ra phi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro