Mẹ ơi... con chết rồi còn đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, vợ Bàn mới lạng quạng bước xuống taxi trong hơi men,
Tóc cô còn ám mùi nước hoa thoang thoảng và đôi môi đỏ tím tái vì đêm nay uống cả bia lẫn rượu. Cô móc trong cái bóp đen chùm chìa khoá, tra chìa vào ổ kêu lạch cạch. Cái cổng được đan sơ sài bằng mấy dây thép dùng lâu đã rỉ sắt. Cánh cửa kẽo kẹt trôi vào trong kéo theo làn sương mai khiến người đang say rượu cũng cảm nhận được sự âm u đến lạnh sống lưng như chợt lạc vào cõi âm. Vợ gã giật mình dựng tóc gáy, cô trấn an bản thân bằng một câu nói lớn :
- Con Mành đâu. Mày không dậy đun nước pha trà à, hay mày tính dẹp cái quán này luôn đấy !?
Không có tiếng trả lời, xung quanh bốn bề vắng lặng. Ếch ương cũng đã đi ngủ. Cô mò mẫm đi vào trong nhà, không gian tối om như địa phủ. Bà chủ quán quăng mạnh cái đôi quốc vào góc tường, cúi đầu chạy nôn thốc nôn tháo vào cái bồn rửa tay, tiếp tục đi sâu vào phòng. Khi đó rượu đã ngấm hẳn tới đỉnh đầu làm cô chóng mặt, cả người lảo đảo, bước chân không vững làm rơi cả chiếc fone tay. Lúc cô cúi người xuống nhặt đồ, tay trái cô tự nhiên gạt phải tay nắm cánh cửa phòng kế bên. Cánh cửa dần hé ra, cái ánh sáng chiếu từ đèn điện thoại bên tay phải lúc chớp lúc mở làm cô không nom rõ có cái gì treo lủng lẳng giữa trần nhà, gió từ cửa sổ lùa vào đong đưa tới lui. Bà chủ quán tò mò gồng người đứng dậy, cầm điện thoại cận kề soi cho rõ thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi thấy xác người chết treo cổ đã tím tái, hai cánh tay co quắp níu vào sợi dây, máu rỉ ra hai bên tai và cái lưỡi thè ra trông thật gớm ghiếc.
Đôi mắt của người đã khuất trợn tròng đối diện với bà chủ như nhìn bà căm phẫn, trong chốc lát cô giật bắn mình quay mặt đi, gào lên kinh hãi. Các xác đó không ai khác chính là của Mành, đứa nhân viên tội nghiệp bị thế lực đồng tiền bức tử đến chết. Sự ngu muội của hai vợ chồng đưa đẩy nhân viên của mình đến con đường cùng quẫn, không còn sự phản kháng Mành đành quyên thân ra đi trong bế tắc.
Chứng kiến người thắt cổ chết oan, hai hàm răng bà chủ quán rung cầm cập lùi hai bước ra sau và té nhào ra sàn, bà kêu lên thất thanh:
- Á gê quá mình ơi, ông Bành ơi, cái con nhà quê nó treo cổ chết trong phòng rồi đây này, úi giời ơi trời đất thiên địa quỷ ma, ông mau qua đây.
Nghe tiếng vợ kêu gào ông Bành đang ngủ ngon bị đánh thức đột ngột, gã cồm dậy bật đèn, lao nhanh ra chỗ vợ định núm đầu cho ăn mấy bạt tai, nhưng khi thấy bà vợ mặt cắt không còn một hạt máu, chỉ thẳng về phía phòng người làm, gã mới chau mày để ý đến cái xác thắt cổ giữa gian phòng. Gã buột miệng :
- Thôi xong bỏ mẹ rồi. Cái con quỷ này sao nó lại làm chuyện dại dột ở đây chứ lị, công an mà nó mò đến điều tra thì làm ăn mẹ gì nữa, mẹ mày hộ tao gỡ cái xác xuống. Mau!
Hai vợ chồng Bàn luống cuống chưa vuốt mắt người chết đã cho vào bao tải xác rắn nhằm phi tang, lấy dây cao su cuộn tròn và buộc đầu khiêng ra bờ sông. Thoáng chốc thi thể mành lăn từ trên mép bờ sông đánh bùm xuống dòng sông êm đềm làm nước đục văng lên áo của hai cái bóng đen. Trong không gian tối như mực, chợt nổi tiếng sấm ầm ầm tứ phía, Bàn kéo áo lau mặt rồi giục vợ đi vào. Gã phải vào phòng dọn dẹp hiện trường, lau những vết máu còn ứ lại trên các thanh gỗ nẹp đan nhau trên mặt sàn. Bà vợ soi đường cầm cái điện thoại bấm mở chớp chớp ánh đèn làm gã giận ứa gan, vung mạnh tay làm cái fone lăng lông lốc ra hành lang. Gã chửi thề 1 câu khó nghe rồi cầm cái chiếu trải lên chỗ vết máu đã in sâu xuống vân gỗ, cúi khom người kệ nệ ôm cái tủ nhôm đựng đồ và mấy cái lu lớn nhỏ chồng lên chiếc chiếu để đề phòng người lạ phát hiện.
Xong xuôi 2 người lên nằm ngủ li bì. Đến gần trưa cả hai mới tỉnh dậy. Từ đây, cả 2 vợ chồng quyết định sẽ bỏ quách cái quán dính cả máu động vật và máu người, thuê mặt bằng mới để cải thiện việc buôn bán kiếm lời. Mua cây ăn trái về trồng, che dấu đi tội lỗi vũ phu với kẻ ăn người ở.
Nhưng bản thân họ không thể ngờ rằng, cái bao tải chứa xác của mành tình cờ bị kẹt ở cái miệng cống gần đó, cá rỉa đứt dây và đang chờ ngày trương phình lên, vạch trần tội lỗi của họ. Cả 2 mừng thầm trong bụng khi đứa nhân viên tội nghiệp đã nằm im dưới lòng sông, mỗi người đã nhận được 1 món hời từ người sấu xố. Con chó quan sát thấy nụ cười khanh khách độc ác đến tàn nhẫn của hai vợ chồng chủ quán phát dại nhe răng gầm gừ, lao đến cắn 1 phát vào chân gã chủ quán và chạy thục mạng ra cổng.
++++++++++++++++++++++++++++++++

Bà mẹ dáng gầy hom hem vừa đặt mâm cơm xuống chiếu thì chợt có luồng gió lạnh lùa vào làm bà rùng mình bất an
Từ chiều, đi làm đồng về bà đã có linh tính không lành cho đứa con gái ruột bà hằng thương nhớ. Đầu óc người mẹ choáng váng mường tượng ra nhiều thứ ám ảnh. Bà xoa xoa 2 bàn chân vào nhau cho bớt bùn ruộng rồi thu chân ngồi gọn vào chiếc chiếu rơm. Lực đặt cái nồi gang vào rọ tre lót, khoanh chân bới mấy củ khoai hấp cơm ra cái bát. Bà mẹ đặt chén cơm đang ăn dở xuống mâm nói đứa con cả :
- Lực này, mẹ thấy em mày tháng nay không thư từ điện thoại gì về cho mẹ, không biết nó làm ăn phụ trợ trong đó sao ? Mẹ lo...
Lực ngẩng đầu đáp
- Mẹ yên chí, con bé nó lanh lợi siêng năng, bữa con gọi vào cho ông chủ . Ông bảo con bé làm được việc, nói chung là có khách nên sẽ ít về thăm. Mẹ cứ yên tâm, chờ nó gửi tiền về.
Lực dõng dạc đáp xong cúi đầu xuống ăn cơm. Trên cái mâm nhôm đã móp chỉ có vài con cá trích và dĩa rau muống luộc lấy nước nặn chanh. Lực vẫn ngồi múc cơm chan canh, nhai húp sàm soạp. Trời tối om nhưng nhà chỉ có chiếc đèn bấc lúc to lúc nhỏ trước cơn gió lào đìu hiu, xung quanh mâm cơm ruồi muỗi bay vo ve. Bà mẹ lấy cái quạt nan phe phẩy cho con đỡ nóng
Bà tặc lưỡi :
- Chậc, tiền thì mỗi tháng mỗi gửi. Mẹ vẫn để rương khoá ổ cho nó, chứ mẹ có xài đồng nào đâu. Mẹ chỉ mong con bé giữ gìn sức khoẻ. Bữa nó gọi về bảo quán đông khách lắm. Con ráng học cho xong 2 tháng nữa tốt nghiệp cấp 3 rồi vào trong đó với em phụ nó làm việc, đỡ đần cho mẹ tuổi già. Bố mày mất sớm, chết trong chiến tranh biên giới. Còn mẹ nuôi 2 đứa chúng bay từ nhỏ ăn học..
Bà mẹ rơm rớm nước mắt. Lực mủi lòng động viên bà mẹ :
- Mẹ yên tâm. Học xong con sẽ vào với em ngay.
- Được vậy thì tốt. Hai anh em bảo ban nhau nghe lời ông chủ bà chủ đừng để người ta phải la mắng. Mẹ thì mẹ vẫn thấy con Mành nhà mình khéo tay mà biết thưa gửi. Hàng xóm chung quanh khen với mẹ là con bé vừa nết na mà giỏi việc nhà.
-Thế bao giờ mẹ cho nó lấy chồng hả mẹ ? Lực hỏi cắt ngang.
- Cái thằng ranh này... Em nó còn nhỏ Bà mắng nhẹ. Lực nở 1 nụ cười ngây thơ nhe hàm răng dính đầy rau muống.
- Sao mẹ không ăn đi, cà mặn quá hả mẹ?
- Mẹ nuốt không trôi. Bà gắp thêm cho đứa anh trai miếng cá kho rồi giục con ăn nhanh để dọn.
Sau khi thấy con buông đũa bà mẹ bưng mâm cơm đi ra giếng nước, đang đi nửa chừng thì bà chợt mường tượng ra điều gì đó ghê gớm lắm bà hét lên thất thanh: Ôi trời đất ơi" rồi lảo đảo té quỵ xuống làm mấy cái chén đổ ào ra sân, mảnh sành văng tung toé. Bà ngất lịm. Lực hoảng hốt vội quăng hộp tăm chạy đỡ mẹ vào trong nhà lấy muỗng cạo gió xoa dầu phật linh cho bà.
Một lát sau bà tỉnh dậy kể cho Lực nghe sự tình mà vẫn không hết kinh hãi. Miệng bà lắp bắp, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Bà kể:
- Mẹ vừa thấy có bóng đứa con gái mà tao nom ko rõ mặt, trên người nó bê bết máu, à nó mang cái áo trắng đục, quay người liếc mẹ cái, mẹ vừa tới gần xem thử ai, thì nó chạy mất tăm, mà nhìn cái dáng đi thì không khác gì.là.là...
Bà kết luận trên hai hàng nước mắt :
- Thôi ko xong rồi con ạ !
- Lực nhăn mặt đáp : Mẹ à, mẹ nhớ nó nhiều quá nên bị ảo giác thôi. Con Mành nó đang làm việc ở sài Gòn mà sao về đây được. Chắc có đứa nào đi chơi đêm, chạy ngang nhà mình đấy mẹ.
Bà mẹ hoảng hốt :
- Sao mà mẹ nhầm được. Cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy. À nó có đeo cái vòng bích cẩm mẹ cho nữa. Lầm thế nào được hả Lực?
Tuy Lực nói vậy chứ trong lòng đứa anh cả cũng đang hoang mang lắm, đứa em gái yểu mệnh đã hiện hồn về từ hồi chiều, ngay trước cổng nhà lúc Lực đi làm thêm bên nhà ông Chánh về. Lực thả cuốc định chạy đến dang tay ôm em thì 1 cơn gió lạnh lùa tới hất tung bụi đường bay vào mắt, lát sau Mành mất hút, không thấy bóng dáng dù chỉ là 1 dấu chân trên cát. Lúc đó, Lực rất hồi hộp, tim đập thình thịch, trong lòng cũng hoang mang ko kém, xách cuốc chạy về tính kể lại đầu đuôi. Nhưng đến nhà thấy mẹ mình đang nằm trên chiếc chõng tre, dáng vẻ mệt mỏi của bạo bệnh. Lực tạm quên câu chuyện lấy thuốc cho bà uống và chạy vào bếp thổi cơm. Đến lúc này bà mẹ đã xác nhận với Lực về tin dữ đứa em gái xấu xố của mình. Bất giác cậu ứa nước mắt hai hàng. Lực thủ thỉ với mẹ mình :
- Để con chạy qua nhà ông Chánh nhờ cú điện thoại lên cho em. Để cho mẹ yên tâm.
- Ừ vậy thì con đi ngay đi, có tin gì báo cho mẹ biết nha. Bà mẹ giục đứa con trai đi liền nhưng không gặp được em gái. Cuộc gọi thoại đổ chuông trong quán của vợ chồng bàn.
Gần trưa, cả hai vợ chồng đang tức tốc dọn đồ để sang mặt bằng mới. Nghe tiếng chuông điện thoại cả 2 con mắt nhìn nhau lo lắng, vợ gã bốc fone rồi giúi vào tay chồng. Nghe tiếng Lực ông Bàn giật mình tim đập thình thịch, suýt buông rơi cái quạt máy. Gã cố trấn tĩnh dù biết trước chuyện này sẽ xảy đến vì mấy tháng trước chính ông đã hứa với Lực sẽ nhận thằng bé vào làm khi nó học xong. Gã ỡm ờ đáp :
- Lực hả, quán chú sắp giải thể rồi, ế ẩm quá mấy tháng nay không có khách. Bà vợ đang lau tủ hấp tấp vội cướp phone chồng lên tiếng :
- Em Mành mợ thanh toán lương cho nó nghỉ hôm qua rồi, giờ chắc đang trên đường về, ờ...ít hôm nó về tới nhà mà. Quán dẹp rồi nha, đừng lên đây nữa.
Nói liền, vợ gã tắt nguồn chiếc phone tay, ra lệnh cho chồng có đồ nào giá trị thì thu dọn, để xe tải đến chất hàng. Đến tối hàng đã chất đầy lên xe, vợ Bàn đưa tiền cho tài xế và giục nổ máy chạy nhanh cho kịp ngày mai khai trương. Nhưng gã tài xế bấm đề máy 4 5 lần mà chiếc xe vẫn hiên ngang nằm 1 chỗ. Tài xế chui từ gầm xe ra, lắc đầu ngao ngán:
- Xe hỏng rồi bà chị ơi, tối rồi không có thợ sửa, mai e kêu thợ qua làm sớm cho chị. Bà chủ yên tâm nhé. Nói xong gã tài xế quăng mỏ lết xuống gầm nhảy lên xe honda để lại 2 vợ chồng đứng nhìn tiu nghỉu.
Ông Bàn tức tối chửi thề 1 câu rồi cầm cục đá chọi thẳng vào biển hiệu làm nó xệch xuống một bên. Bà vợ và ông chồng lại được thêm một trận cãi vã chủ đề thuê xe đến 9h tối mới lắng. Bà vợ vào quầy dọn mấy lọ gia vị còn ông chồng vào lôi chai riệu ngâm mật rắn uống gần cạn. Xong gã đi vào nhà lấy ca nước ra sau nhà tắm. Bà vợ thì vào ngồi trên chiếc chõng tre đếm tiền tính toán sổ sách.
Sau hè đám ếch nhái kêu râm ran, đom đóm lượn lờ trên mấy nhánh cỏ nước. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thất thanh và mùi hôi thối nồng nặc theo làn gió đêm từ trại lò mổ gần đó bay vào .Vợ Bàn nhấc máy gọi cho chủ mặt bằng để kì kèo giá cả thì bà chủ mặt bằng bên kia được người ta thuê với mức giá cao hơn nên hủy giao ước với vợ chồng Bàn. Ông chủ quán đang làm lòng lợn, nghe vợ run run báo tin xấu nổi giận đùng đùng nhưng không làm gì được, gã phi con dao vào tấm gỗ rồi đành phải xách xe đi tìm địa điểm mới.
Lực nghe chủ quán ở Sài Gòn nói ỡm ờ làm cậu sinh hoài nghi lo lắng. Mành gặp tai nạn trên đường chăng? Đầu óc cậu choáng váng khi nghĩ đến điều đó. Cậu báo với mẹ mình và thu xếp đồ bắt xe khách ngay trong trưa hôm đó
Lần đầu tiên Lực được đi xe khách cậu say xe gần chết, nôn ói đến mấy lần. May thay trước khi đi, bà mẹ có dúi cho anh miếng gừng nhét vào miệng cho đỡ khó chịu. Xe chạy 1 ngày 1 đêm. Tới bờ biển Trung Bộ, làn gió mát tràn từ biển lên làm mắt Lực dìu dịu thiếp đi. Trong cơn mê man Lộc nằm mơ thấy cô em mình chạy trên bờ đê rồi đột nhiên té nhào lăn xuống sông, khách trẻ thảng thốt bật dậy gào lớn làm đánh thức những người chung quanh. Mồ hôi trên trán ướt đẫm. Xe vừa tới bến, hành khách bắt xe ôm đến cổng quán phở, vừa lúc vợ chồng bàn đang loay hoay cạy nốt cái kệ cho lên xe. Thấy Lực gọi tên mình gã chủ quán giật bắn mình, gã cố giữ bình tĩnh mở cửa đon đả mời khách. Hắng giọng nói:
- à Lực, mày, À con lên khi nào mà không cho chú biết ?, để chú lấy honda đón, vất vả cho con quá.
- Lực à, con đi đường có mệt không, mợ bảo đừng lên nữa cơ mà? Cô vợ chen vào.
Lực từ tốn đáp:
- Dạ con chào cô chú, con mới vào hỏi thăm em Mành. Cô chú mấy nay có khoẻ không ạ?.
Ông Bàn bưng ấm trà rót ra ly cho khách, giả bộ nhe nanh cười đáp :
- Chú thì lâu nay vẫn khoẻ, cô chú bận bịu thời gian buôn bán. Con Mành thì nó về được hai hôm rồi, thế nó không báo trước cho con à.
- Dạ không ạ. Lực lắc đầu ngạc nhiên. Con thấy bất an nên vào đây xem em nó về chưa. Nếu nó đã lên xe thì chắc giờ này cũng gần đến nhà rồi.
- Ừ, Thì bởi vậy. Giờ con lỡ vào đây rồi nên đi chơi vài vòng sài gòn cho biết, chắc con bé nó về nó báo vào cho anh nó ngay mà. Bà vợ vỗ vai Lực cười khà khà..
Ông chủ quán nhấp ngụm trà, tặc lưỡi:
- Hôm bữa chú có đồng ý cho con lên làm nhưng mà giờ quán ế quá. Sang mặt bằng mới chưa chắc là cần người. Nào cần gì thì lại gọi mấy đứa. Con thông cảm cho chú nha. Bà chủ quán gật gật
- Dạ không sao gì ạ. Vậy con xin tá túc tại quán tối nay rồi mai con về lại ạ.

Lực vừa dứt lời thì bỗng đâu có con quạ đen bay đến đậu bên lan can, ngay sát chỗ Lực ngồi kêu lên mấy tiếng ai oán thê lương rồi tung cánh bay ra phía sau nhà. Lực không khỏi bồn chồn, nước mắt lưng tròng.
Không biết giờ này em gái cậu đang ở đâu, còn sống hay đã về bên kia thế giới. Lực thở dài mệt mỏi. Vợ chồng chủ quán chỉ cho Lực chiếc chõng tre nằm nghỉ chân và tiếp tục công việc đang dang dở.
Đến 8h tối trời bất chợt mưa to, sấm chớp đùng đùng. Mưa lớn khiến dòng nước tại các con hẻm dâng lên đến đầu gối. Tài xế gọi điện hẹn hôm sau vận chuyển. Vợ Bàn ra làm đồ ăn khuya, gọi Lực vào phòng con trai bà nằm để tránh chỗ nước mưa đang dột
Tình hình có thể mưa đến khuya, cả hai vợ chồng cơm rượu no say xong lên giường đắp chăn, mặc kệ khách. Lực đi ra tìm cái balo đặt trên chõng, đang giở cái bánh ú ra ăn thì chợt thấy bóng cô gái áo trắng đục đang đứng trong màn mưa, lúc ẩn lúc hiện. Lực vội đặt cái bánh xuống chạy ra gọi lớn, nhưng thoáng chốc cô gái đã biến mất. Lực khóc tức tưởi và đi vào phòng cố nén nỗi đau đang giằn vặt trong tâm.
Đến nửa khuya, Lộc bỗng giật mình vì tiếng la the thé của 2 vợ chồng Bàn.
Vốn đã nghi ngờ về thái độ và những thông tin của cả hai vợ chồng chủ quán cung cấp. Lực mò mẫm đến bức tường bằng mấy tấm ván xẻ, ghé tai nghe lỏm:
Úi giời ơi mình ơi, tôi lại nằm mơ thấy cái con quỷ kia rồi, nó thoắt ẩn thoắt hiện, tôi vội bỏ chạy đập đầu vào đá thì giật tỉnh dậy mới biết là chiêm bao
Vợ gã khóc sụt sùi lát sau đay nghiến chồng :
- Làm sao mà tôi biết sẽ ra nông nổi này, ai mà biết cái con nhà quê đó nó quay về đây thắt cổ. Có phải mấy lần ông mồi chài nó nó mới thù hằn chứ. Lỗi tại ông ấy.
Nghe vợ nhắc đến mình gã vùng ra khỏi chăn chỉ thẳng mặt vợ mình nghiến răng trèo trẹo :
- Mày im mẹ mồm đi, cái mỏ chó mày không vừa đâu. Tao thấy thằng em họ mày giở cái khăn bọc tiền mang trả cho bà chủ tiệm cầm đồ, giở ra trong đó đúng số tiền đó. Có phải mày sai thằng đệ mày đi cướp đúng ko? Mày tham mà ngu lắm con ạ. Công an mà nó điều tra được là tao với mày tù mọt gông. Mày hiểu chưa? Bà vợ kêu chồng khẽ miệng. Ông Bàn im bặt
Lực đứng cách xa 2 vợ chồng đang trùm chăn thủ thỉ nên nghe câu được câu mất. Chợt  Lực giật mình đứng tim vì con Mực ngoặm lấy đũng quần anh giật giật lôi đi. Linh tính và sự tò mò mách bảo anh theo đi theo nó. Từ xa, con Mực đang hết mình bơi kiểu chó  há miệng cố lôi 1 chiếc bao tải đen vào bờ. Lực giật mình lao xuống sông kéo bao tải vào bờ. Sự thân thuộc   làm Lực cũng cố gắng lôi đc bao tải lên bờ. Lực nín thở mở cái bao ra. Cậu gần phát điên lên khi thấy hình hài em gái mình trương phình lên trông đáng tội nghiệp. Con chó cũng cảm nhận được nỗi đau của Lực tru lên từng cơn ai oán như khóc thương cho số phận bi thảm của người đã khuất. Lực gào khóc tên em trong đau đớn và hoảng loạn. Gần đó, ông Bàn đang cầm chiếc xẻng từ từ tiến lại gần Lực, gã biết câu chuyện không thể giấu thêm. Nhanh như cắt, hai tay chàng trai nông phu đỡ lấy đòn chí mạng từ chiếc xẻng giằng co với ông Bàn. Bà vợ cầm con giao mổ lợn loay hoay lén chọc thẳng vào sau lưng Lực. A ngã ngào ra đất. Nằm thoi thóp.
Con Mực vùng chạy ra cổng.
Vợ Bàn thoa bàn tay đầy máu vào áo. với chồng lôi thi thể ra gần bờ sông đất cát mềm dễ đào vì đã có kinh nghiệm trước, chôn sống nạn nhân. Gã liền gật đầu đồng ý. Cả hai hì hục đào, mồ hôi lẫn với nước mưa làm vợ bàn cay xoè mắt, đào được nửa hố thì quăng xẻng ngồi nghỉ phó mặc cho chồng ì ạch
Đúng lúc đó, trong không gian đêm tối, tiếng sấm trên bầu trời nổi lên vang dội và tia sét chói loà cả không gian soi rõ 2 khuôn mặt quái dị của hai tên sát nhân. Hố càng đào xuống sâu nước mưa chảy vào càng nhiều. Ông bàn dùng chân đạp cái xác xuống. Cái xác nổi lềnh bềnh, gã phải quăng cả đá xuống đè lên, xong xuôi lấp đất lại. Bà vợ giục chồng cùng đi tắm và vào phòng dọn dẹp sạch sẽ hết chứng cứ.
Sáng bảnh mắt, cả hai vợ chồng chuyển hết đồ sang mặt bằng mới
Để tránh sự điều tra, cả hai vợ chồng không khai trương quán vội mà trốn về quê nội, sẵn tiện tham gia tranh chấp đất của người em đang đi xuất khẩu lao động bên Úc. Cả 2 vợ chồng mất ăn mất ngủ tìm cách để cha mình điểm ngón tay vào bản di chúc do 2 vợ chồng tự viết. Nhưng ông lão dù đã gần đất xa trời vẫn cố gắng cụp tay không cách nào bắt ông làm theo được.
Nhưng ông trời cũng có sự sắp đặt công bằng, mấy ngày sau vợ Bàn nghe được cú điện thoại báo tin thằng con độc tôn đã về nhà, sợ mọi chuyện bị bại lộ, cả hai vợ chồng bấm loạn, sắp xếp máy bay trở về Sài Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro