Nghiệp Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, phố phường lên đèn, Nam đã bước chân đến hotel. Thuê tạm phòng số 4 rồi uể oải nằm phịch xuống giường khi tinh thần anh đã quá mệt mỏi về chuyện tâm linh.
Từ bé đến lớn Nam chưa biết sợ ma quỷ oan hồn, đó là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Nam luôn đinh ninh là vậy. Nhưng đến hôm nay thì cậu phải đặt lại vấn đề, cái sự việc kinh hoàng như vậy còn tiếp diễn chăng, cái cảm giác rờn rợn vương mùi tử khí vẫn còn ám ảnh trong đầu. Cậu cố nhắm mắt xua đi những ảo giác chập chờn trong trí não. Nam không thấy đói nhưng cũng cố ăn 1 chút kẻo tối không ra ngoài được. Nam cầm fone bấm số tổng đài pizza gọi 1 phần hải sản thượng hạng do cầm chiếc gift voucher trao tay ngay ngã tư đèn đỏ. Hơn nửa tiếng sau mới có người giao đến. Tiếng chuông cửa vang lên lạnh lẽo trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng làm chủ phòng đang đau đầu vì cơn ngái ngủ phải bước chân xuống giường. Nam há miệng ngáp 1 tiếng rõ dài rồi mở cửa cho người giao hàng, gắt nhẹ:
- Em gọi cả tiếng trước sao giờ mới mang đến, chắc nguội ngắt rồi. Bình thường gọi pizza 15 phút là có.
Nghe miệng khách phàn nàn nhân viên giao hàng cúi gầm mặt xuống thấp. Nam để ý thấy người đi giao hàng có vẻ đang rất đau do chân đang rỉ máu. Lẽ nào mới gặp tai nạn nhỏ chăng?". Nam giật lấy tờ bill trong tay shipper kí tên và thanh toán. Bất chợt người giao hàng cởi nón ngửa mặt lên nhìn chủ phòng trân trân với đôi mắt hằn lên những tia máu. Một khuôn mặt đầy ma mị, máu đã khô bết lên cả mớ tóc quoăn, hộp sọ bị méo 1 bên đang rỉ máu ra từng đoạn. Kinh hãi nhất là cái hàm răng nạn nhân đã rụng gần hết mấy cái răng vào họng nhưng người đó vẫn mở miệng phát ra được một tiếng :
- Mày là Nam, đúng không? Hahaha. Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng cả căn phòng. Thêm 1 lần chứng kiến cảnh tượng kinh sợ cậu la toáng lên rồi chạy thục mạng tới giường nhưng bị vấp té, phút chốc ngất lịm ngay sàn nhà.
Trời tờ mờ sáng, cả người đau ê ẩm, Nam tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên chiếc chõng tre tại quán phở gia đình bỏ hoang. Cậu biến sắc thầm nghĩ : "Không lẽ ma đã lôi cậu về đây chăng ?", Nam cuống cuồng xách balo và hành lí chạy thục mạng ra cổng, trở về khách sạn trong cơn hoảng loạn tột cùng.
Nam vào phòng tắm mở vòi hoa sen dội đi những tạp dơ bùn đất trên người. Sau đó cậu fone cho vợ Bàn - Mẹ cậu.
Đầu dây bên kia 1 giọng khàn khàn nghe máy:
- Bà gọi cho tôi làm gì, chẳng phải tôi vừa nói là tôi chưa có ....
- Mẹ à, con đang ở khách sạn Quận 9 Newhouse . Bố với mẹ đang ở đâu đấy ?, con có chuyện cần gặp gấp !.
- Tao với thằng bố mày đang về Bắc thăm ông nội mày, lo chuyện đất đai. Ngày mai mới vào tp hcm. Thế..mày về Việt nam không phắn đâu à, gặp tụi tao làm gì ? Hay lại hết tiền rồi?
- Dạ không. Bố mẹ tranh thủ về đây đi, quán phở mình có gì lạ lạ ấy!?
Nghe đứa con quí tử nhắc đến quán phở trong Sài gòn bà mẹ á khẩu, trả lời ấp úng :
- Ờ thì ... Mẹ mày đang lo việc ngoài này.. .Mày ở khách sạn đi. Đừng về đó.
- Sao thế hả mẹ? Nam hỏi
- Mày im mồm, tao bảo sao làm vậy.
Nam chưa kịp : Vâng ạ thì đã nghe tiếng đầu dây bên kia cúp máy.
Nam thở dài lo lắng. Một cảm giác vừa sợ vừa lạ lẫm kích thích trí tò mò của Nam.
Nam được sinh ra ở Tp hcm . Lên ba tuổi thì được mẹ cho đi học ở trường Lê Quý Đôn. Tính tình ham học nhưng cũng thích quậy. Nam có lúc ngăn mẹ chửi mắng Mành .Thấy con bé chỉ lứa tuổi em mình, có lần cậu đã đem thân đỡ đòn cho Mành. Thật sự đến lúc này anh đã có linh cảm xấu.
Nghỉ hè ông Bành đưa con về quê, Nam rủ bạn đi canh đám ma để giựt kẹo. Vì mải mê tìm đồ ăn cả bọn để lạc mất trâu của ông nội. Đêm đến cả bọn kéo nhau lên nghĩa địa đi tìm trâu lạc trong đêm. Soi từng ngóc ngách bụi cây, nhưng hiển nhiên ko gặp gì lạ. Đối với nam ma cỏ chỉ có trong truyện audio cậu nghe mỗi tối chứ ngoài đời làm gì có ma. Nghĩ vậy nhưng trí tò mò của 1 gã thanh niên thúc đẩy cậu quay lại chỗ đó 1 lần nữa, chuẩn bị đèn đuốc để đến tối khám phá sự kì bí ngay trong căn nhà mà lúc bé tí đã gắn với cậu rất nhiều kỉ niệm.

Nhưng thật sự nhân vật đáng quan tâm ở đây là Mành
Xoàng... (Tiếng chén vỡ)
Bặp ....( Tiếng bạt tai)

Một tiếng bạt tai rõ đau được giáng từ bàn tay vợ Bàn, bà ta rống lên 1 tiếng : -"Con ĐĨ" !! Rồi bà núm tóc bé Mành giật giật kéo đến chum nước, dí đầu con bé tội nghiệp vào trong chum nước mưa. Trưa nắng vắng khách, xung quanh không bóng người, chỉ có con chó lông dày được Mành chăm sóc thiu thiu ngủ, quật dậy chạy vào giường khóc rên ư ử. Nó đã quá quen với những trận giằng co giữa chủ nhân viên và chó. Con bé tội nghiệp thân hình ốm trơ xương vùng vẫy níu lấy bàn tay thô ráp sơn móng loè loẹt. Ông Bàn vừa bưng tô phở húp ngồm ngoàm vừa chửi :
- Cái con nhà quê hậu đậu này chỉ nuôi tốn cơm. Tống cổ nó về quê cho mẹ nó nuôi. Đây không chứa thứ đứng đạp nồi ngồi đạp vung như nó.
Mành nắm được bàn tay phải của vợ Bành cào 1 phát mạnh, tuột bay cả 2 cái móng giả, ngón tay rỉ máu. Vợ gã lôi đầu con bé lên tát thêm cho 1 cái bạt tai làm nhân viên phục vụ gã lăn ra đất. Vợ gã nhìn bàn tay thương tích, tru tréo xuýt xoa .
- Ối giồi ôi! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chết tôi rồi.... Bà rên ư hử
Bộ móng tao làm mấy triệu bạc bị mày vặn ra hết rồi. Cái thứ mèo mả gà đồng. Mày cút ra khỏi nhà bà ngay ! Xéo ngay.
Mành đang trong cơn đau vì cú ngã cũng bò lồm cồm dậy, níu váy bà chủ mếu máo:
- Con xin bà, xin bà tha lỗi cho con.
Con mới chỉ làm bể 2 cái bát, để con đưa chồng bát vào rửa lại. Con đền tiền cho bà chủ cũng được, làm thêm cũng được, xin bà thương tình...
Mẹ con đang bệnh ở quê ...anh cả đang đi học... Nước mắt giàn giụa
- Cái con mắt lé này, mày vào nhà bà cơm no canh mặn mà mày dám làm việc chểnh mảng. Không làm lại lại đi gẹo chồng bà à.
Còn không mau cút, bà đá cho mày 1 phát xéo háng bây giờ...!
Toàn là những từ ngữ miệt thị chanh chua được phát ra từ miệng vợ chủ quán nhiều lần không kể xiết dành cho người làm công yếu thế như Mành
Những câu nói đó được vợ gã nói như cơm bữa. Vợ Bàn cho là bình thường để quản lí sát sao nhân viên. Vợ gã cho rằng cô là người trả tiền cho nhân viên, nuôi ăn nuôi ở nên vợ gã có quyền muốn làm gì thì làm.
Công việc của Mành thực sự quá vất vả cho 1 cô bé nhân viên phục vụ hàng ngày.
Sáng tinh mơ 5h cô phải dậy sắp xếp bàn ghế bát đũa chuẩn bị rau ria, nước chấm chén bát xong chảo, nước lèo. Núi việc đè thân em ngay từ khi mặt trời vừa ló dạng. Nam đi chợ thiếu đồ em phải chạy ra mua thêm. Vợ chồng Bàn ngủ đến giờ khách vào đông mới chịu dậy kiểm đếm tiền nong ... Chửi đổng mấy câu rồi cả nhà đi siêu thị ăn breakfast, mình con bé ở quán chạy tới chạy lui . Tất bật là vậy.
Trưa giờ giấc nghỉ gã dê cụ lén lút vào sờ mó làm cô thiếu nữ 14 tuổi giật mình thức giấc, chui ra sau hè chơi với con chó Mực, đến tối đập thịt heo nướng sườn bưng cơm cho khách. Khuya khoắt thì hầm xương nấu nước lèo cho ngày mai
Tất cả các công việc trên được Bàn hướng dẫn cho con bé mười 14 tuổi trọn gói. Lúc quán mới mở khách ăn thấy cô bé phục vụ đon đả dễ thương nên quán ra vào tấp nập. Dần dần cũng ế ẩm.
Ông Bàn được dịp này thừa nước đục thả câu nói lớn:
- Mày không muốn làm đây nữa thì tao cũng cho mày nghỉ. Tao thấy mày ốm yếu quá bê chồng bát mà bê cũng không nổi. Tao trả tiền cho mày về quê. Nhưng mà 2 cái bát vỡ tao trừ 1 triệu vì tội chểnh mảng trong lúc làm việc.
Nói xong gã đặt cái bát xuống ra hiệu cho vợ mình vào phòng lấy tiền đếm từng tờ đưa cho Mành.
Vợ gã cầm tiền quăng vào mặt con bé làm nó bật khóc mếu máo. Nó từ biệt ông bà chủ và ôm túi quần áo đi ra cổng. Hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của Mành tại quán phở địa ngục.
Khi em vừa bước chân ra khỏi đường, con bé thấy 1 chú công an đi vào quán làm việc với vợ chồng Bàn tiện thể điều tra về ổ cờ bạc gần đó.
Vợ Bàn ra vẻ mặt tươi cười, tay run run bưng tô phở đặc biệt có trứng gà chần ra mời anh công an..
Con bé muốn đi vào tố giác với công an nhưng lại suy nghĩ tới lui.
Xã hội Việt nam thời đó còn nhiều bất công, lao động rẻ mạt. Con dân bán mạng vì đồng tiền mà cơm ngày 3 bữa chưa đủ no, cướp giật lộng hành. Đắn đo 1 hồi lâu con bé quay người bước đi trong làn khói bụi xe cộ dày đặc, dưới ánh chiều tà của vùng đất hẻo lánh ít người.
Một lát sau, họ ra về. Hai vợ chồng tiễn khách ra tận cổng.
Sự giày vò thể xác của vợ gã nhiều lần cũng làm cho Bàn thấy ngứa mắt. Khách đến ăn nhiều lần thấy vợ Bàn hết ngồi rồi đứng lớn tiếng với nhân viên làm họ ngán ngẩm. Càng ngày càng ít khách nên nửa đêm Bàn tính với vợ tìm cách đuổi con nhân viên đi. Nghe đến việc đuổi con Mành cái gai sưng trong lòng bấy lâu. Vợ gã gật đầu đồng ý. Hay thay đêm đó con bé Mành đau bụng dậy đi lúc nửa đêm nghe thấy. Con bé len lén từng bước về phòng, lòng đầy ưu tư lo lắng, trằn trọc đến sáng mới chợp mắt được 1 lát.
Đuổi việc thì đã đành nhưng con bé Mành làm việc chăm chỉ tháng 30 31 ngày không nghỉ ngày nào. Cầm của vợ gã cả mấy triệu bạc. Vợ gã lấy điện thoại gọi cho thằng bồ nhí, nói the thé tiếng Nam Bộ :
- Cưng à, chị có kèo thơm cho cưng nè...
Chiều xuống Mành lê từng bước chân mệt mỏi ra trạm đón xe buýt. Bắt chuyến ra ga. Cái nắng chiều rát chiếu đậm màu trên da thịt của cô thiếu nữ. Đi được nửa đường, cô gái cảm nhận thấy có bóng dáng người nào nối gót sau lưng. Mành có linh tính không hay bèn bỏ chạy thục mạng.
Bỗng dưng, con bé bị lực 1 đẩy mạnh sau lưng xô té nhào ngã lăn ra vệ cỏ bên đường. Chiếc xe exciter chở 2 thanh niên bay vèo qua, giật phăng túi đồ của cô bé trong đó có cả số tiền lương mới nhận. Mành choáng váng, tức tưởi gào khóc trong vô vọng khi bóng chiếc xe lạng lách mất hút. Số phận trớ trêu đã không mỉm cười với em. Mành lại lê chân về quán cũ , mếu máo kể lại đầu đuôi sự việc mong sự thương cảm của người chủ đã làm việc bấy lâu nay.
Nhưng Bành cũng không mảy may động lòng. Sài Gòn bất chợt đổ cơn giông lớn sấm chớp đùng đùng ... Gã bèn sai con bé chạy ra sau hè dọn đống khoai khô vào trong nhà. Đôi mắt gã nở 1 niềm vui khoái cảm.
Ăn cơm chiều xong, bà vợ sửa sang quần áo, đeo dây vàng đeo nhẫn gọi taxi đến tận cổng. Ông Bàn vội lên tiếng rủa vợ :
- Mành ơi, mày coi con đĩ kìa, nhìn chả khác gì cục dưa hấu chấm mắm tôm. Gã há miệng cười khà khà:
- Tôi đi đâu làm gì mặc kệ tôi, ông chưa lo cho tôi được ngày nào đừng lên tiếng chửi cha mắng mẹ đây.
Ông Bàn cầm ly nước ném thẳng vào quầy kính khiến mảng kính bị vỡ 1 miếng khá lớn. Mành lật đật vội thu dọn chiến trường. Vợ gã quệt xong son môi quay qua dặn Mành :
- Mành !, Mày nấu cơm xong ăn không hết mang ra đổ cho chó, không cần để lại. Nó còn biết trông nhà.
Ông Bàn lững thững đi vào trong, chửi lẩm bẩm mấy câu rồi ôm can rượu ngâm nốc gần cạn, lên giường đi ngủ.
Tối đến, mưa vẫn không ngớt, chảy xuống xập xình như vũ bão trong đêm. Gã hết men lại rình mò phòng tắm và lần này gã quyết làm tới bến.
Tay gã ôm chặt lấy con bé, sờ soạng khắp khắp cơ thể mịn màng thiếu nữ 14 tuổi. Một hồi lâu sau cô thiếu nữ bị đè hãm hiếp trong cái phòng tắm lợp bằng tre và nứa, máu chảy chan hoà cùng những giọt mưa.
Sau khi bị gã háo dâm bạo hành, con bé lê lết vào phòng run rẩy nằm im trong xó. Nước mắt trào, dâng lên nỗi tủi hờn cùng căm phẫn cuộc đời.
Vì thương người mẹ sức yếu làm nông, ốm đau không có tiền thuốc men. Mành bỏ học dở dang, nghe người quen giới thiệu việc làm trong Sài Gòn với mức lương ổn định. Con bé đã giã từ mẹ và anh trai lên đường lập nghiệp. Nhưng sự lương thiện của Mành đã bị lòng tham và dục vọng của vợ chồng Bành chà đạp tàn nhẫn. Mưa đã tạnh nhưng trong lòng em, bão giông vẫn cuốn lấy.
Cô thiếu nữ bật khóc nức nở giữa màn đêm cô quạnh, xung quanh bốn bức tường chật hẹp tù túng...Cô gái biết cuộc đời bế tắc tự thân mình phải lo, không dựa dẫm ai được nữa. Đêm định mệnh cho cuộc đời làm công dài đằng đẵng của cô bé 14 tuổi nhà nghèo. Bao nhiêu tủi hờn nhục nhã mà cô gánh chịu bấy lâu nay, Mành sẽ quyết tâm trả lại. Cô bé nhìn qua khung cửa sổ nơi có ánh trăng sáng vằng vặc và nỗi nhớ quê nhà đang vẫy gọi. Có bóng người trong đêm cầm sợi dây thừng run rẩy treo lên cột xà ngang màu thẫm. Con chó ngoi lên từ con sông sau hè tru lên mấy tiếng não nề trong đêm trường tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro