Đường về cõi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều dần trôi xuống nhường chỗ cho phố đêm Sài Thành lên đèn, hạ bớt cơn nắng gay gắt bao trùm cả ngày hôm đó. Quận 9 vào thời điểm này vừa mới tách rời, vẫn là khu ngoại thành Sài Gòn rộng mênh mông, đất bãi bờ sông, cỏ lau cỏ nước mọc um tùm. Khung cảnh chung quanh có cái buồn mang mác của một nơi hẻo lánh, ít họp chợ. Đi sâu vào trong con hẻm nhỏ của cái quận thưa dân, hai bên đường có hàng cây bàng xoè bóng rợp mát. Lúc ấy, có chàng thanh niên tuổi đôi mươi, dáng vẻ bảnh trai dậy mùi nước thơm vừa lật đật xuống taxi. Chàng thanh niên xách hành lí xuống xe bus, vội vã in dấu giày bước trên con đường mòn dẫn lối về nhà.
Nam là 1 cậu thanh niên nhã nhặn, nhưng được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên hay lêu lổng, xài tiền hoang phí. Học cấp 3 xong thi rớt đại học, Nam ở nhà phụ công việc cho bố mẹ, sáng đi chợ, chiều nướng thịt. May nắm được 1 người chú ruột bên mỹ mời sang chơi tiện thể dẫn đi du lịch tham quan . Sau 1 tháng cạn tiền, bố mẹ cho, Nam không đi làm mà đặt vé máy bay trở về Sài gòn. Anh đưa tay xoa cái bụng đang đói, réo ùng ục lại còn phải xách chiếc vali đi gần 1 cây số nên cả người bộ hành mồ hôi cứ vã ra như tắm. Đi đến một quán phở, anh dừng lại. Chàng thanh niên ngước cổ để ý đến tấm bảng hiệu quán phở bò Hà Nội và cây bưởi đã chết héo, lá rụng gần hết đứng chơ vơ, xoè nhánh ra như bàn tay bị sét đánh. Có hai con quạ đen đậu trên nhánh cây vừa tung cánh bay kêu oang oác. Nam đi vắng chỉ hơn mấy tuần trăng mà khi quay trở về khung cảnh đã thay đổi khác, dị thường. Đồ đạc trong quán đã khuân chuyển đi đâu hết. Trước mắt Nam quán phở của gia đình giờ này chỉ còn lại cái sân trống không hoang lạnh tiêu điều.
Nam bồi hồi đẩy nhẹ cánh cửa hàng rào làm bằng dây thép bước thẳng vào trong.
Mảnh đất này lúc đầu được chủ quán lợp chòi lá dân dã để bán cà phê dăng võng cho khách đi đường, sau mấy lần đổi chủ tới lui thì mảnh đất được vợ chồng Bàn mua lại, quyết định xây thêm bức tường gạch, kinh doanh phở buổi sáng, tối bày thêm quầy cơm tấm đêm kiếm khách lai rai. Gian nhà trước lợp ngói làm không gian tiệm. Vài ba gian phòng dựng bằng ván mỏng phía sau, làm chỗ tá túc cho gia đình Bàn và nhân viên. Mái tranh trước hiên mưa gió lâu ngày mục nát rụng gần hết, trời mưa nước dột đôi chỗ. Cuối dãy phòng là bãi đất hoang cỏ dại nước mọc um tùm lan từ bờ sông. Nam mệt mỏi đặt chiếc balo xuống đất. Cậu đi thêm mấy bước vào trong chợt thấy rùng mình, không chỉ vì không gian thiếu ánh sáng mà cảm giác ớn lạnh, nổi gai trên da chợt bủa vây lấy cả người cậu. Một mùi hôi thối không biết từ đâu thoang thoảng theo gió bay vào.
Nam cố xua đi những ý nghĩ u ám vương trong đầu, vui mừng cất tiếng gọi :
- Mẹ ơi,...có ai nhà không?
Gọi đến mấy lần nhưng ko nghe tiếng đáp trả. Có thể bố mẹ đã chuyển nhà đi chăng. Nam phân vân tự hỏi. Chợt có tiếng sấm làm Nam giật mình, cơn gió lạnh buốt thổi ngang tóc gáy và trên bầu trời mây âm u kéo đến vừa đổ cơn mưa rào.
Sài gòn lúc nãy mới còn nắng chiều vậy mà lúc sau mưa giông kéo đến. Thời tiết diễn biến thất thường. Mưa trút nặng hạt hơn và luồng gió tạt ngang làm chiếc mái hiên chao đảo.

Không biết phải do cơn đói đang hành hạ hay chàng trai gặp ảo ảnh mà trong màn mưa kèm gió ríu rít đó, Nam nheo mắt thấy 1 cô gái trẻ tuổi, mặc áo cái mưa rách màu trắng trong, chập chững bên hông quán, cách chỗ Nam đứng vài mét, đang bước lừ đừ tiến ra sau hông nhà. Tuy trên người mặc áo mưa nhưng quần áo của cô gái trẻ ướt sũng, làn tóc rối lay trong gió lướt nhẹ qua chỗ Nam. Anh giơ tay vẫy cô gái muốn hỏi chuyện thì dường như có 1 sức mạnh vô hình ghì bước chân. Bóng cô gái vừa mất hút, tiếng chuông điện thoại trong túi đổ chuông làm Nam giật mình. Cậu vội vàng ghé sát tai nghe . Anh vừa nhận ra giọng của mẹ mình :
- Nam à, về nước chưa?. Thế mày xuống xe hồi nào? Sao không báo tao?. Về thuê khách sạn ở tạm. Ít hôm tụi tao vào.
Nam cười mỉm:
- Con vừa về ! Đang đứng ở quán nhà mình.
- Mày bảo sao? Bà mẹ vội vàng hỏi
Sóng điện thoại chập chờn..
(rẹt rẹt..)
- À thì...
Nam định trả lời thì điện thoại hết pin. Nam bực mình cất chiếc blackberry vào cặp. Anh uể oải muốn ngồi xuống chiếc chõng tre mối ăn, nghỉ lưng 1 lát. Nhưng dường như có 1 sức mạnh vô hình thúc đẩy Nam đi sâu vào trong hơn. Chợt cậu thấy một bóng người đi lại thấp thó trong buồng ngủ kế bên phòng cậu. Nam thầm nghĩ chắc đó là cô bé giúp việc nên dạo bước đến gặng hỏi. Ngay khi bóng người biến mất, Nam tò mò bước ngay vào phòng thì tá hoả, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt
Một cô gái treo cổ tự tử trong tư thế quái gở, xác đã khô queo. Khuôn mặt nạn nhân xám ngắt, trông đến u buồn.
Nam kịp nhận ra đây là Mành, đứa người làm vẫn hay trêu đùa với Nam.¹ Máu tử thi ứa ra hai bên tai, lưỡi thè ra trông quá tội nghiệp.
Nam uất nghẹn than 1 tiếng :
- Ôi giời đất ơi !. Quỷ thần thiên địa Mành ơi! Sao ra nông nỗi này hả em?!
Thân hình vạm vỡ của Nam từ từ đỡ cái xác xuống, anh vội vàng kiếm cái dù che bung ra, nhanh chân chạy qua nhà gần đó, cách quán của Nam một ngôi nhà khóa cửa và 1 bãi đất hoang. Đó là nhà bà hàng xóm để cầu cứu.
Trời mỗi lúc mưa càng to hơn, gió lùa mạnh làm bật cả chiếc dù, tạt mưa vào chiếc áo sơ mi và quần tây đen của Nam
Vừa đánh tiếng kêu ngoài cổng bà hàng xóm, con Mực to đùng nhào ra sủa inh ỏi, nó lùi lại gầm gừ trông rất hung dữ. Con chó thấy chủ của nó trở về không quấn quýt nhận chủ, người nó có vết thương đôi chỗ. Nam càng gọi tên nó thì nó lại càng sủa lớn hơn. Nam rất ngạc nhiên nhưng không có thời gian quan tâm đến nó. Nghe tiếng chó gầm gừ ngoài cổng có giàn thiên lí, bà hàng xóm bỏ dở việc đon đả chạy ra nói lớn:
- Ủa ai vậy? Có chuyện gì hả cậu, gì mà la toáng lên vậy?
- Tội nghiệp con bé giúp việc dì Năm ơi, nó thắt cổ chết trong phòng con rồi. Cô chạy qua gấp xem còn cứu đc ko?
Sắc mặt bà như vừa như điềm tĩnh lại.
Bà lấy cây roi vụt cho con chó 1 cái nhẹ rồi đuổi nó vào trong nhà, nó kêu ăng ẳng sau đó chạy ra sau hông nhà mất hút. Bà vừa kịp nhận ra người đứng ngoài cổng là Nam. Nam thấy ngạc nhiên lắm khi thấy bà không có phản ứng vội vàng của 1 người vừa nghe tin dữ.
Bà thong thả mở cổng mời khách vào nhà, ngồi xuống sạp gỗ dài, lấy khăn trên giá phơi đồ cho Nam lau mặt.
Nam để ý trong căn phòng giản dị có bước tượng Quán Thế Âm bằng đồng sáng bóng. Nam giơ tay đỡ chén trà từ chủ nhà rồi ngồi nghe Dì Năm hỏi thăm. Bà nhoẻn miệng cười nói :
- Nam vừa bên mĩ về đó hả con ? Chà được đi du lịch khoái dữ bây, bữa nay về có khác à nghen. Rồi về chừng nào lấy vợ đây?"
Nam chau mày gắt nhẹ :
- Nhưng mà để cháu về chở e nó đi bệnh viện đã. Hay giờ báo công an hả dì?
Bà ngờ ngợ tường thuật cho khách nghe:
- Để dì kể con nghe, con đi được mấy ngày thì ở nhà xảy ra chuyện.
Bà ngập ngừng ghé sát tai Nam nói nhỏ câu chuyện đang dang dở:
- Cô cũng không biết thực hư nó ra làm sao, nhưng mà cô nghe người ta nói là mấy hôm trước nó hiện về.
Rồi sắc mặt bà tím tái, giọng nói không ra hơi
- Cô nghe ta kể lại, cô mới tủi tủi chạy qua hỏi dò, thì cha mẹ con nói là con bé nó về quê rồi. Cô nghe người ta nói vậy chớ cô cũng không có nhìn thấy gì hết trơn á. Bà thở dài :
- Tội nghiệp con bé mới có mười mấy tuổi đầu mà thay cha thay mẹ đi mầm ăn, phiêu dạt. Thì lúc trước quán còn bán thì lâu lâu cô cũng ghé mua trứng gà. Con bé mang bún qua cho cô.
Bà nhỏ 2 dòng lệ :
- Tội nghiệp con nhỏ, mới có mấy tuổi đầu phải bươn chải. Bữa cái ba mẹ mày dọn đi. Dị là từ đó dì hổng thấy nó qua, cũng không dòm thấy ai nữa hết trơn."
Nam lặng người suy nghĩ. Vậy hoá cậu vừa gặp hồn ma chăng. Cậu đứng lên định thần đi mấy bước, đầu óc quay cuồng, hai bàn chân tê cứng loạng quạng, phút chốc lăn đùng ra sàn nhà, ngất lịm.

Gia đình Nam từ Bắc di cư vào Sài thành làm ăn sinh sống từ những năm 2009. Thoạt đầu ông chồng làm ở lò mổ lợn, còn bà mẹ thì làm tổ trưởng công nhân cho 1 xưởng dệt, vào lúc gom góp được chút vốn, thấy dân miền tây mở quán cơm tấm đắt khách, vợ chồng Bàn mở 1 tiệm phở và cơm tấm,bắt đầu kinh doanh kiếm lời. Bản tính cả 2 vợ chồng rất tiết kiệm, hà khắc với kẻ ăn người ở, tranh thủ bòn rút lương tháng của nhân viên những khi họ lỡ tay làm sai. Người buồn kẻ khóc. Bởi vậy quán xá người làm ra vào như cơm bữa.
Một năm nọ, vợ Bàn bỏ ra 500 ngàn đến môi giới bên dịch vụ việc làm thuê được cô bé Mành, bắt xe ôm cho nó về làm công. Vừa bưng phở vừa giúp việc nhà hầu hạ hai vợ chồng đc 1 năm, thấy con bé tay chân lanh lẹ lại lễ phép thưa gửi cả chủ lẫn Khách nên cả 2 vợ chồng giữ nó lại làm. Tuy ngoài mặt cười cợt, tỏ ý hứa hẹn vì lúc đó quán xá đang thời huy hoàng nhưng trong lòng họ lại có ý đồ riêng. Ông chồng có máu dê gái từ bé. Nom Mành xinh xắn, da trắng ưa nhìn liền nổi máu dê cụ.
Vào hôm trưa nắng gắt, gã bảo nhân viên phục vụ bưng nước vào phòng riêng để gã rửa chân. Tranh thủ con bé khom người bưng chậu nhôm, tay phải gã liền tuột váy nhân viên, dùng lời ngọt gạ gẫm, tay trái gã ôm cứng để mồi chài, coi người làm như nô bộc. Nhưng con bé tính nết hiền lành nên xô gã té nhào, lảng tránh thái độ kệch cỡm của gã. Con bé mếu máu xin ông chủ giữ tự trọng. Gã sợ đứa nhân viên sẽ la toáng lên đánh thức bà vợ dậy nên gã tát cho Mành một cái rõ đau rồi hậm hực đi ra sau chuồng, bắt heo chọc tiết để chuẩn bị cho gian hàng cơm tấm chiều tối. Nhưng mấy lần sau nữa, gã đâu dễ kìm nén bản tính. Có hôm, gã đạp mạnh cái xô, khiến nước văng tung toé lên mặt người làm. Còn vợ gã đã đánh hơi được, nổi máu hoạn thư. Cô vợ cay đắng tru tréo :
- Ối làng nước ơi, có ai ngu như tôi không chứ lị, đưa một con nhà quê về giúp việc, tưởng nó hiền lành tốt tính. Ai dè nuôi ong tay áo trong nhà. Ối giời đất thánh thần thiên địa xuống đây mà coi nè. Cái thằng chồng phản bội. Cơm no bò cưỡi còn muốn trăng hoa..
Sao số tôi khổ thế này cơ chứ ! Huhu
Ông chồng mặt đỏ như Trương Phi xách con dao mổ lợn, trừng mắt hằn lên những tia máu, chĩa thẳng con dao bén vào mặt bà vợ :
- Con chó kia, con đĩ thổ tả voi giầy ngựa xéo, nằm bờ nằm bụi kia !. Mày bảo ai lăng loàn trong cái nhà này đấy hả? Con đĩ nào tối tối đi nhảy nhót trong vũ trường với mấy thằng xi đa đấy hả? Mày có câm mồm không, ông chọc tiết mày luôn bây giờ!. Gã thở hồng hộc
Con trai ông lúc đó đang là học sinh trung học, đi học về đang mơ màng trong phòng nghe tiếng ồn ào mắt nhắm mắt mở mếu máo gọi cha mẹ.
Nam khuyên can không được, giật lấy con dao trong tay cha mình dí sát vào cổ đe doạ tự sát. Ông Bàn biết tính con hay chơi liều nên hoà hoãn. Vợ Bàn không thèm đay nghiến nữa quay ra quầy xắt thịt vào tô bưng ra cho khách.
Thực khách xung quanh trợn tròn mắt xem cảnh nhân thế. Một bàn mấy ông đang say sưa bên bát xí quách bỗng dưng nhìn nhau cười khà khà, ai nấy ngán ngẩm khi chứng kiến vợ chồng quán phở xích mích cãi nhau như cơm bữa.
Một ông bố nách con lên hông ôn tồn, khuyên nhủ cả hai người:
- Vợ chồng có lúc cơm sôi canh cặn vào nhà đóng cửa dạy nhau. Anh chị đừng có la toáng lên mà khổ con khổ cái.
Gã gân cổ lên đáp :
- Cái loại đàn bà này đêm nào nó cũng đi đú đởn với trai xong gần sáng vào sòng đánh bạc. Tôi hỏi anh chư tiền tôi cặm cụi làm ăn nó đốt hết vào sòng mà nó còn chửi tôi là lăng loàn"
Bà vợ điên tiết chửi thẳng vào mặt chồng
- Úi giời cái ngữ súng không còn đạn mà bày đặt trăng hoa gái gú. Ông đừng có mà vạch áo cho người xem lưng nha. Tôi là tôi biết ông đi với con nào tóc xanh mỏ đỏ rồi nha...
Cuộc cãi vã diễn ra chừng nửa tiếng mới xong.. Ai nấy ngán ngẩm úp mặt xuống tô phở ăn nhanh rồi về. Họ đến đó cũng vì mến con bé phục vụ chu đáo vui vẻ, chứ thức ăn của tiệm và giá cả ông Bàn đưa ra cũng tương đương với giá trị trường lúc đó.
Mành vào làm được 2 năm thì tình hình quán có vẻ xuống dốc, quán ế khách dần vì dân thành thị đã ngán ngẩm với cơm tấm sườn 2 trứng mọc lên nấm. Vợ chồng Bàn cũng không buồn nhếch mép cãi nhau. Nam đã học xong cấp 3 nên được chú Tâm làm visa đón qua bên Mỹ đi du lịch và kiếm việc làm. Đây có thể là phước báu người đời trả lại khi vợ chồng gã tạo công ăn việc làm chăng?
Bà hàng xóm vội lấy gối kê đầu cho Nam, xoa dầu gió 2 bên Thái Dương và dùng ngón cái ấn mạnh xuống sống mũi. Lát sau, Nam tỉnh dậy, buồn rầu hỏi :
- Thế rồi sao nữa hả dì ? Bố mẹ con á
- Mấy ngày trước cũng thấy khách ghé chơi rồi quán đóng cửa, im re đến bây giờ. Cha mẹ con cũng lặn đâu mắt tăm hà.
Bà hàng xóm lại dâng trào nước mắt bà sụt sùi nói với Nam :
- Cô cũng muốn qua đó thắp cho nó nén nhang mà chưa đi được, cô coi nó như người thân quen á con.
Bà không muốn nhớ đến quá khứ, nên đứng dậy đuổi khéo khách
- Vậy thôi con ngồi chơi nghen, cô làm chút chuyện.
Bà hàng xóm bước vào phòng lần chuỗi hạt tụng kinh. Nam ngồi 1 hồi lâu nghĩ ngợi vớ vẩn rồi lần sang lấy hành lí để đi mướn phòng khách sạn.
Trời đã tạnh mưa nhưng cảm giác ớn lạnh kinh hãi ban nãy vẫn xâm chiếm tâm trí Nam. Lâu lâu Nam có giúp đỡ Mành chẻ củi đập thịt nên tình cảm 2 đứa gắn bó với nhau như anh em. Nam cũng hay bày trò trêu đùa Mành đến khóc tức tưởi.
Anh đến bên góc tường nhỏ nơi có đặt 1 bát nhang đã nguội lạnh đốt cho cô gái xấu số 3 nén nhang, khấn biệt người quá cố. Bát nhang đang lên khói bỗng phụt thành lửa. Nam thấy không nên nán lại lâu nữa nên xách hành lí ra đường đón taxi về khách sạn. Con mực từ đâu lượn lờ chỗ Nam gầm gừ như muốn nói với Nam điều gì đó. Ánh mắt nó trông rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro