CHƯƠNG 1: MẶT TỐI CỦA ĐỒNG TIỀN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi sống là một cái xóm nhỏ.
Chẳng ồn ào, chẳng phức tạp như ở thành phố xa hoa tráng lệ.
Người dân nơi đây sống an nhàn trên con sông Tiền nuôi sống bao thế hệ nhờ việc chài lưới, kéo cá và dăng lưới.
Họ luôn tin vào sự màu nhiệm của Phật pháp, một tín ngưỡng khiến họ an tâm vào những chiếc xuồng nhỏ mỗi ngày đầy cá. Nhưng sự tín ngưỡng ấy nếu chúng ta tin theo những điều tốt thì mãi mãi nó sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
(Cốc cốc cốc...Nam mô hắc ra da ma, đá ra da ra, Nam mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát da ra...)
(Cốc cốc cốc)
Tiếng rõ mõ và tụng bài kinh Chú Đại Bi của Sư thầy vang khắp xóm, ngôi chùa nhỏ được người dân hùng tiền xây lên.
Bên trong chùa Sư thầy Tịnh An đang tụng kinh mỗi ngày, để xóm chài nhỏ mưa thuận gió hòa. Tránh khỏi sự quấy nhiễu của những vong hồn của nghĩa địa tập thể ở bên kia sông.
Ngày xưa, ban đêm khi chưa có ngôi chùa. Dân xóm chài trèo xuồng ra các đống chài để dăng lưới xung quanh, đập mạnh xuống nước vào đống chài để cá sợ bơi ra ngoài và mắc vào lưới.
Có lần ông Minh đang đập hì hục, thì bên hông xuồng có vật gì va vào rất mạnh. Ông dừng lại cuối đầu xuống xem thì ngay lập tức hốt hoảng bật ngược trở lại, vì ông Minh thấy một bàn tay trắng bệt trương sình dính vài cọng rong rêu đang vỗ vào hông thuyền rầm rầm. Quá sợ hãi ông cầm mái chèo cố bơi thật nhanh vào bờ, quay đầu lại thì cánh tay đã biến mất. Nhưng thay vào đó là một cái đầu đang từ từ trồi lên, gương mặt xanh lè, hai má hõm vào trong, cái miệng dài và rộng đến càm đang há to cùng đôi mắt đen xì không tròng trắng. Mái tóc dài nỗi lền bềnh trên mặt nước, cái đầu cứ trôi như đang bơi chầm chậm tiến lại gần chiếc xuồng của ông Minh. Một giọng nói từ phía cái đầu đang trôi phát ra, một giọng nói của loài ma quỷ
"Lại đây với ta!
Lại đây với ta...ta lạnh lắm, ta lạnh...
Há há há há há há......"
Hoảng sợ tột độ ông Minh cố gắng chèo thật nhanh vào bờ, mồ hôi đỗ xối xã ướt hết cả áo. Phía sau lưng một luồng khí lạnh phả vào, khiến ông Minh nỗi hết cả da gà, da chó.
Gần đến bờ ông phóng thẳng xuống, nước ngang đầu gối ông Minh dùng hết sức phóng như bay vào nhà đóng cửa thở hì hục. Bên ngoài ông vẫn nghe thấy tiếng con ma đang cười những tiếng ma mị đáng sợ
"Há há há há há...."
Và cứ thế sau vụ việc ông Minh bị ma da hù dọa, lần lượt cứ vào ban đêm mặc cho trước hay sau 0h. Người dân vẫn thấy những bóng ma mờ ảo bay từ phía bên kia nơi nghĩa địa tập thể bên kia sông bay qua xóm. Người dân bị quấy nhiễu khiến chẳng ai dám xuống sông bắt cá, cả xóm rơi vào cảnh đói khổ thiếu thốn lương thực vì không có cá để đỗi lấy gạo và thực phẩm khác.
Một ngày kia, Sư thầy Tịnh An đi khất thực qua xóm. Nghe người dân kể lại việc ma quỷ quậy phá dân, Sư thầy bảo mọi người lập đàn cho Sư thầy siêu độ cho các vong. Quả nhiên Sư thầy Tịnh An không lừa mọi người, sau khi lập đàn ngồi tụng kinh siêu độ suốt 1 ngày 1 đêm mệt mỏi. Người dân xóm chài chẳng còn thấy các vong hồn vất vưỡng vào ban đêm, giữ Sư thầy ở lại họ xây lên ngôi chùa An Phước để Sư thầy Tịnh An trú ngụ và quản lý đến bây giờ.
...
Một người phụ nữ độ 30 tuổi bước vào cửa Chùa, Sư thầy quay lại đứng lên chấp tay chào
"Mô Phật!
Thí chủ đến đây có việc gì?"
Người phụ nữ ấy tên là Lan, cô theo chồng về đây sinh sống đã được 1 năm. Cô bước vào cũng chấp tay chào Sư thầy
"Dạ con chào Sư thầy!
Con hôm nay đến đây xin nghe giảng kinh để con của con được Phật pháp che chở thưa Sư thầy!"
Sư thầy mĩm cười diệu hiền nói
"Được thôi! Thí chủ vào trong, ngồi phía sau bần tăng nghe tụng."
Cả hai bước vào, Sư thầy ngồi xuống bắt đầu tụng tiếp bài kinh dang dở.
Lan cũng ngồi phía sau chấp tay, nhắm mắt lại khấn vạn điều tốt lành cho con của mình.
Thời gian trôi qua ngày nào Lan cũng đến nghe tụng kinh và rồi ngày mong chờ của Lan cũng đã đến, một ngày mà người dân xóm chài ở đây mãi mãi không thể nào quên. Và cũng chẳng thể nào xóa được trong ký ức của họ.
"Á.........Á...Á........Á.......Á"
Tiếng la thất thanh của Lan trong đêm, cô đã đến ngày sanh. Chồng cô là Tâm đang nắm tay vợ động viên
"Cố lên, cố lên vợ ơi!
Cố lên...để anh chạy qua nhờ cô Hương đỡ đẻ dùm. Cố lên anh đi về ngay!"
Để vợ lại một mình trong nhà, Tâm phóng như bay về phía nhà của bà Hương
(Rầm....rầm...rầm)
"Cô Hương ơi!
Cô Hương ơi...cô Hương. Mau giúp cháu với. Cô Hương ơi, vợ cháu sắp sanh rồi."
(Hơ...hơ...ơ..ơ)
Trong nhà tiếng ngáp dài của bà Hương ểu oải, một lát sau cửa mở một người đàn bà độ 50 tuổi bước chậm rãi với đôi mắt con mở con nhắm
"Chuyện gì đêm hôm khuy khoắc mà đập cửa đùng đùng thế thằng kia!"
Tâm hối hả trã lời
"Cô Hương mau qua giúp cháu!
Vợ cháu chuyển dạ sắp sanh rồi, nãy giờ kêu mãi mà cô không nghe!"
Bà Hương dụi dụi mắt trã lời với giọng bực bội
"Mẹ mày! Đêm thì ngũ chứ làm gì.
Đỡ đẽ thì 6 chỉ vàng, có tiền không?"
Số tiền ấy đối với Tâm quá lớn, nhưng Tâm cố năn nĩ bớt vì nếu trã đủ thì nhà Tâm chẳng còn gì mà ăn lấy gì lo cho con nỗi sau này
"Nhà con nghèo cô Hương và mọi người trong xóm ai cũng biết. Cô Hương thương tình lấy con 3 chỉ vàng thôi nha cô!"
Bà Hương bực tức quát, nhưng đỡ đẽ với bà thì quá dễ dàng biết dù cố cương với Tâm thì cũng chẳng thêm được vì Tâm quá nghèo
"Được rồi 3 chỉ thì 3 chỉ, còn 3 chỉ sau này trã dần cho tao.
Để tao thay đồ rồi qua ngay, mày chạy về trước đi!"
Đang lo lắng cho vợ, Tâm bỏ qua cơn tức giận trước thái độ coi thường người nghèo lúc nguy cấp và sự việc nghiêm trọng của bà Hương chạy cắm đầu về nhà.
"Lan ! Lan em sao vậy...
Lan...nghe anh nói không Lan !"
Lan trên giường nằm bất động, miệng đầy máu do cắn môi đau đớn. Thều thào mệt mỏi giọng nói cô ấy như người sắp chết
"Anh ơi! Em đau quá...
Em đau quá
Ư...ư...ư!"
Tâm chạy lại giường nắm tay Lan, nước mắt của sự lo sợ đang tràn ra
"Em ơi cố lên, cô Hương sắp đến rồi!
Cố lên em! Vì con mình cố lên em."
Gồng mình trong đau đớn, Lan sanh con đầu lòng nên cơ thể chưa thích nghi như những người đã sanh lần 2, lần 3.
Siết tay Tâm gần như gãy các ngón, Tâm cố chịu đau cho vợ nắm chặt. Mồ hôi trên trán và cơ thể Lan đang tuôn ra sối xã, một cô gái sanh con không một cha mẹ hay bà mụ nào bên cạnh.
Một tấm bi kịch từ từ hiện lên trong nỗi buồn thấu tâm can của Tâm.
"Lan...Lan...Lan
Nghe anh nói không, mở mắt ra đi em.
Lan mở mắt ra, anh cần em, cần có con mà...hu hu hu.
Lan mở mắt ra đi em! Anh xin em.
Trời ơi xin cứu vợ con tôi!"
Mặc cho tiếng gào thét của Tâm, Lan dần chìm vào giấc ngũ.
Một giấc ngũ mãi mãi cùng đưa con chưa thấy mặt cha của mình một lần.
Bà Hương thong tha bước vào cửa chết lặng người, tay run lên từng đợt, miệng lấp bấp hỏi Tâm
"Lan nó sao rồi?
Sao im ru vậy, mày sao thế Tâm?
Tâm...Tâm"
Tâm đang cuối đầu xuống ngực của vợ mình, tay nắm chặt nước mắt không ngừng chảy ào ạt. Quay đầu lại nhìn bà Hương càng tức điên, vì tính nhân hậu của anh nên không thể chạy lại cho bà Hương một trận thật xứng đáng.
Bà Hương thay bộ đồ đỏ chói lọi, mặt mài trang điểm môi đỏ chót, má hồng, mặt đầy phấn để chuẩn bị đi đỡ đẽ.
Thời gian bà ấy trang điểm thì Lan đã không thể chờ được, một sự vô tình của kẻ tham tiền. Thờ ơ trước trách nhiệm của mình mà cái giá mà không vừa ý.
Một ánh mắt sắt lạnh đang nhìn bà Hương, một ánh mắt đầy căm thù và uất ức
"Bà còn đến làm gì!
Một tiếng đồng hồ...một tiếng đồng hồ vợ tôi đau đớn cho đến chết, trong khi bà...bà ở nhà trang điểm sao!
Bà không phải là con người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi