CHƯƠNG 2: MẸ CON BÁO OÁN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hương lùi ra sau cửa, cả người run lên vì sợ.
Người dân trong xóm cũng mở đèn nhà sáng rực, chạy qua nhà Tâm khi nghe được tiếng hét rên rỉ của Tâm.
Cả xóm chết lặng trước hình ảnh Tâm đang kéo tấm vải trắng qua đầu xác của Lan, cái bụng to đội tấm vải trắng lên và bên trong một đứa bé đã chết theo người mẹ hiền.
Ông Minh chống gậy đi tới bên Tâm
"Tâm nhà con sao vậy!
Có chuyện gì nói bác nghe xem, Lan sao nó tại chết?"
Tâm nấc lên liên hồi, nước mắt thấm ướt tấm vải trắng. Nghẹn ngào nói trong tiếng nấc
"Vợ con chết rồi...hu hu
Vợ con sanh khó...không ai đỡ đẻ nên...hu hu vợ ơi! Đừng bỏ anh.
Một mình anh làm sao sống sau này vì thiếu em và con được. Vợ ơi!
Hu hu hu..."
(Rầm...rầm rầm rầm)
Tâm đập đầu vào cạnh giường đến chảy máu, ông Minh bước đến ngăn lại. Mọi người cũng chạy đến kéo Tâm ra, vết thương không đau bằng trái tim Tâm đang co thắt như sắp chết.
"Con sao không gọi cô Hương đến giúp!
Cô Hương đỡ đẻ mát tay lắm mà!"
Tâm bắt đầu giận run mình, tay nắm lại mắt nỗi mạch máu đỏ lan ra thay cho tròng trắng
"Bà ta chê nhà con nghèo, thấy con đưa tiền ít nên thờ ơ đánh phấn, tô son gần một tiếng mới đến đây. Trong khi chỉ cách vài căn nhà mà bà ta..."
Ông Minh tức giận định quay ra cửa kím bà Hương nhưng không thấy đâu.
Mọi người thấy vậy cũng thương cho cảnh nghèo, thương cho một chàng trai lương thiện nhất xóm vì hoàn cảnh mà mất đi 2 người thân duy nhất của mình.
Cả đêm khóc xót thương cho vợ con, Tâm gục bên cạnh xác vợ ngũ lúc nào không hay.
Một chiếc quan tài được các thanh niên trong xóm khiên vào nhà Tâm, ông Minh cũng chống gậy bước đến giường Tâm đang ngồi gục cạnh xác Lan đang nằm.
"Tâm!
Đây là tấm lòng của mọi người.
Con hãy lo ma chay cho vợ con!
Thiếu gì, cần gì cứ nói mọi người sẽ giúp đỡ!
Cố lên con, con người ai cũng có số.
Đến thì phải chấp nhận thôi con."
Bên ngoài Sư thầy Tịnh An bước vào, tay chấp từ ngoài cổng vừa đi vừa niệm Phật bước đến sau lưng ông Minh
"Mô Phật!
Con người đúng là có số mạng.
Nhưng khi chưa tới số mà phải chết, mà đây là chết oan cả hai người.
Chúng ta không nên xem thường việc này!"
Tâm quay lại gắt giọng, đứng thẳng người tức giận với Sư thầy
"Này đừng nói xấu vợ tôi!
Vợ tôi đã chết, ông đến đây nói càng bậy gì thế. Cút khỏi nhà tôi ngay!"
Thấy Tâm tức giận với Sư thầy, ông Minh giữ Tâm lại khuyên bảo
"Kìa Tâm sao con nói chuyện với Sư thầy như thế!
Bình tĩnh lại con. Để Sư thầy nói rõ xem nào.
Nam Mô A Di Đà Phật! Sư thầy có thể nói rõ về việc vừa rồi được không ạ!"
Sư thầy nhắm mắt, cuối đầu trã lời
"Mô Phật!
Bần tăng xin lỗi thí chủ!
Nhưng đây là cái chết oan của vợ con thí chủ, mẹ con họ có thể sẽ thành oan hồn phá phách dân ở đây.
Mô Phật!
Bần tăng xin để lại tượng Phật trấn tà ở đây, thí chủ hãy đặt ở gần quan tài của vợ thí chủ để Phật dẫn đường cho mẹ con họ đi đầu thai.
Nếu không..."
(Bốp)
Tâm trong cơn tức giận cầm tượng Phật do sư thầy đặt trên bàn, quát lớn đuổi Sư thầy
"Lão cút đi, cút ngay cho tôi.
Ăn nói càng bậy, oan hồn gì, ma cỏ gì ở đây. Ông cút ngay cho tôi, nếu không đánh ông bây giờ!
Hừ hừ...hừ"
Ông Minh không ngăn kịp Tâm, Sư thầy buồn bả bước ra cửa, miệng buồn bã nói
"Mô Phật!
Oan nghiệt, oan nghiệt.
Xóm chài sắp gặp nạn rồi, lần này sẽ có người chết!
Mô Phật!
Xin đức Phật từ bi mở vòng tay che chở nơi này và những con người tội nghiệp ở đây sắp phải gặp nạn kiếp.
Mô Phật!"
Ông Minh và các thanh niên xung quanh chẳng nói nên lời, âm thầm buồn bả bước ra về để lại Tâm một mình cùng xác vợ con.
Bảy ngày sau khi chôn vợ con, Tâm chẳng muốn đi đâu, ở lỳ trong nhà, đêm đêm lại nghe tiếng khóc của Tâm rào thét xót thương vợ con mình.
Xóm chài cũng trở nên yên lặng đến đáng sợ khi màn đêm buông xuống.
Đêm xuống từ bờ sông nơi cây cầu dành cho những người đi chài buộc xuồng, ghe để đậu. Một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xỏa ngang vai ngồi ôm con chân đung đưa xuống dưới hát ru con bằng giọng hát như cõi âm vọng lên khiến dân cả xóm chài trong nhà nghe thấy đều nỗi da gà, tắt đèn và không dám thở mạnh khi tiếng hát người phụ nữ cất lên
"À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
Con ơi con ngũ cho ngoan
Lòng đau như cắt, mẹ thù người dưng.
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
Con ơi con nhớ câu này
Có thù thì trã, chết rồi ai thương.
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi"
Những lời ru ai oán của người phụ nữ khiến cả xóm chài ngày đêm bất an, lo sợ về Lan sẽ quay lại trã thù bất kể là ai. Nỗi sợ ấy mỗi ngày một tăng cho đến ngày thứ mười.
Bà Hương từ ngày Lan chết, ngày đêm lo sợ ăn ngũ không yên, gương mặt hốc hác hẵn đi. Sau khi ăn cơm chiều xong, nôn nao chờ ông Tuấn là chồng bà đi thành phố bán vàng đem tiền về. Nếu ông ấy về bà Hương có lẽ cảm thấy đỡ sợ hơn khi về đêm, tiếng ru ai oán cũng sẽ đỡ kinh dị hơn khi có chồng bà bên cạnh.
(Cộc...cộc)
"Bà ơi! Mở cửa tôi vào."
Nghe tiếng chồng, bà Hương vui mừng chạy ra mở cửa.
Nhưng khi mở cửa chẳng thấy ai, bà Hương nhìn qua hai bên cũng chẳng thấy, cố nhìn vào bóng đêm phía trước cũng không thấy ai. Bà Hương bực bội đóng cửa lại lầm bầm chữi ông chồng
"Quái lạ! Không lẽ mình trông quá rồi hoang tưởng.
Ông già đi đâu mà lâu quá!
Nói hôm nay sẽ về mà sao giờ này gần 12 giờ đêm rồi mà không thấy mặt mũi đâu. Bực bội gì đâu!"
Đang nóng về ông chồng, bà Hương định chui vào mùng ngũ trước thì lại dừng lại.
(Cộc...cộc)
Lần này không nghe tiếng gọi kêu cửa, chỉ có tiếng rõ. Bà Hương cảm giác lo lắng, tay bắt đầu run run lên, chầm chậm tiến lại cửa nhìn qua khe xem phải chồng mình hay không.
Chẳng thấy ai, bà Hương bắt đầu cảm thấy lo sợ và bực tức. Quay vào thì lại là âm thanh đó.
(Cộc...cộc)
Tức mình bà Hương mở cửa định chửi thằng nào, con nào phá phách chọc ghẹo bà. Nhưng mở cửa chưa kịp ngậm mồm thì đơ họng trước hình ảnh đáng sợ đang hiện ra từ phía cây xoài trước sân.
Một hồn ma đang bồng con ngồi trên cành cây trên cao, mái tóc xõa che mặt, chân đung đưa xuống dưới. Đứa bé cất tiếng khóc trong đêm vang lên khiến bà Hương đứng không vững ngồi bệt xuống đất mặt xanh lè như tàu lá chuối.
(Oa oa...oa oa oa oa...oa oa oa.....oa oa)
Một giọng hát ma mị mấy ngày nay khiến bà sợ hãi, hôm nay hồn ma ấy đang hát trước mặt bà
"À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
Con ơi con ngũ cho ngoan
Lòng đau như cắt, mẹ thù người dưng.
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
Con ơi con nhớ câu này
Có thù thì trã, chết rồi ai thương.
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi"
Bà Hương quá hoảng sợ, bò lê bò lết quay đầu vào trong nhà. Bò vừa vào trong nhà, chợt một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bà Hương, tay như chạm vào một thứ gì lạnh như xác chết.
Ngước lên nhìn thì trời ơi. Hồn ma đang hiện trước mắt bà, là gương mặt khắt khổ của Lan đang trợn tròn mắt đỏ rực, gương mặt trắng bệt nỗi gân xanh, miệng thè lưỡi dài cả tất, tay đang ôm đứa con khóc.
(Oa oa oa....oa oa oa oa...oa oa)
Dựt tay lại bà Hương hoảng hồn khi nhìn thấy chân của Lan lộ ra dưới áo trắng, một cái chân không thịt trơ xương. Từ trong áo trắng của Lan bà Hương hốt hoảng lui ra sau khi nhìn thấy máu đang chảy ra ào ạt từ bên trong.
Đứa con của Lan bỗng ngừng khóc, quay phắt cái đầu trắng bệt bằng phẳng không mắt, không mũi, không miệng, về phía bà Hương.
Định quay đầu bỏ chạy, nhưng cánh cửa như biết trước ý định từ từ đóng lại. Tiếng bản lề kêu lên khiến bà ấy hốt hoảng.
(Két....két két két...két....Rầm)
Hồn ma của Lan cuối xuống đặt đứa con xuống rồi đứng thẳng lên cười những tiếng ma mị đáng sợ
"Há ha ha ha ha ha...Há ha ha ha ha"
Đứa con của Lan đang từ từ bước đến chỗ bà Hương bằng hai bàn chân không có ngón, chỉ có bàn chân nhỏ khập khiển bước lại thật gần, thật gần.
Đến kế bên bà Hương đang xổng xoài cố bò xa nhưng không bò nỗi, đưa hai bàn tay cụt lòi xương lên mặt bà Hương nhẹ nhàng, xoa xoa. Bà Hương mắt trợn tròn, miệng há hốc hét lớn rồi ngất xỉu.
"Á.....Á...Á...Á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi