CHƯƠNG 3: TRÃ MÁU...TRÃ TIỀN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông Tuấn về mở cửa thấy bà Hương đã trợn tròn mắt nằm dưới đất. Tay chân bị bẻ về tứ phía, ông Tuấn hốt hoảng hét lên
"Bà...bà ơi!
Sao thế này?
Bà ơi..."
Xóm chài lo sợ khi cái chết của bà Hương quá khũng khiếp, sau khi ma chay cho bà Hương xong ông Tuấn cũng thu xếp quần áo để bỏ nơi này.
Đêm đó sau khi thu xếp tiền bạc và quần áo để sáng hôm sau lên đường ông Tuấn mệt mỏi chui vào mùng nằm. Tiếng ru lại vang lên, tiếng ru ai oán mà nữa tháng nay ông không được nghe và cũng không ai nói cho ông biết vợ ông đã gây ra chuyện gì.
"À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
Con ơi con ngũ cho ngoan
Lòng đau như cắt, mẹ thù người dưng.
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
Con ơi con nhớ câu này
Có thù thì trã, chết rồi ai thương.
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi"
Tiếng ru trong đêm khiến ông Tuấn mở tròn mắt, định bước ra xem nhà nào mà ru con lớn đến vậy.
Nhưng ngoài mùng một bóng trắng hiện ra trong màn đêm của căn phòng, lướt qua, lướt lại ngoài mùng.
Ông Tuấn lui vào sát vách run sợ, miệng lấp bấp
"Ai...ai vậy?
Ai vào mà không rõ cửa vậy?"
Trên mùng hiện ra một gương mặt như ai đang đè vào mùng, mắt, mũi, miệng in trên mùng khiến ông Tuấn hoảng hốt lấy gối chọi vào.
Gối chạm vào gương mặt liền biến mất, từ từ định mở mùng xem là ai.
Thì trời ơi, lần này là hai gương mặt in trên mùng xát mặt ông Tuấn.
Bật mạnh ra sau vì hốt hoảng, một gương mặt người lớn in rõ trên mùng đang chảy 2 dòng máu từ mắt xuống phía dưới thấm tràn tới chỗ ông Tuấn. Một gương mặt nhỏ không mắt, mũi, miệng trơn lùi cười những tiếng khúc khích như con nít.
" hi hi hi...hít hít....hi hi hi"
Ông Tuấn không thể chịu đựng thêm gồng người phóng mạnh ra ngoài, mặc kệ cho hai gương mặt đáng sợ đang in trên mùng.
Phóng như bay ra ngoài, chạy thẳng đến chùa ông Tuấn thở hồng hộc rõ cửa.
(Rầm rầm rầm...rầm rầm)
Đèn bên tròn chùa sáng lên, ông Tuấn định kêu Sư thầy cầu cứu.
Nhưng đã quá trễ, hồn ma của cô Lan đang bồng con đứng phía sau. Ông Tuấn cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng đến đỉnh đầu, quay ra sau. Hồn ma sát mặt thở hơi lạnh vào mặt ông Tuấn, ngã xổng xoài xuống đất hốt hoảng la hét
"Không không...đừng lại gần tôi.
Tha cho tôi, làm ơn tha tôi, tôi không hại gì cô hết làm ơn tha cho tôi!"
Lan cười khúc khích rồi quát ông Tuấn giọng nói tức giận của loài ma quỹ
"Há há há há...không hại sao ha ha ha
Mày tưởng mày nói là tao tin sao!
Ha ha ha ha...
Mày nhìn con tao đi, con vợ mày hại tao và con tao chết oan vì lòng dã thú của nó. Bỏ tao đau đớn, bỏ cho mẹ con tao chết.
Còn mày!
Hi hi hi...
Mày cầm đồng tiền mồ hôi của chúng tao, vợ chồng mày giúp người hay cướp người hã.
Tao sẽ giết mày, để mày xuống dưới gặp con mụ vợ dã thú của mày...
Há há há há...há ha ha ha ha
Chết đi!"
Lan đặt đứa bé xuống đất, từ từ đứa bé tiến lại xát ông Tuấn đưa cánh tay lòi xương ngang mắt ông.
(Phập...Phập)
Hai khúc xương lòi của tay đứa bé đã đâm thẳng vào mắt ông Tuấn, máu bắn ra tràn lan trên đất thành vũng. Ông Tuấn hét lên đau đớn
"A...A.A....A A A A A.....A...A"
Mọi người trong xóm mở đèn đi nhanh về phía chùa, cảnh tượng hãi hùng của ông Tuấn khiến mọi người tự che mắt mình, có người sợ quá bỏ chạy về nhà.
Từ trong hốc mắt của ông Tuấn đang ào ạt trào ra, hai con tắc kè đang đưa đầu ra ngoài lưỡi liếm liên tục dịch đen trong mắt bị vỡ như đang thưởng thúc món ngon.
Sư thầy bên trong mở cửa bước ra, thấy cảnh tượng liền nhắm mắt niệm Phật một lát rồi nói với giọng lo lắng, khiến mọi người hoảng sợ
"Nam Mô A Di Đà Phật!
Thiện tai, thiện tai.
Là vợ của thí chủ Tâm đang trã thù vợ chồng họ, bây giờ Lan sẽ báo oán đến dân xóm này!
Mô Phật!"
Ông Minh bước đến hỏi Sư thầy
"Sư thầy có cách gì giúp chúng tôi không?
Chẳng lẽ để cô ấy giết hết người trong xóm sao!
Nam Mô A Di Đà Phật!"
Sư thầy chưa kịp trã lời ông Minh thì phía cây cầu bờ sông lại cất lên giọng hát ma mị, đáng sợ, ai oán. Vừa nghe mọi người vừa lui ra sau Sư thầy im lặng run rẫy.
"À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
Con ơi con ngũ cho ngoan
Lòng đau như cắt, mẹ thù người dưng.
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
Con ơi con nhớ câu này
Có thù thì trã, chết rồi ai thương.
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi
À À...Ơi...Ớ...À...À...Ơi"
Dứt lời bài hát ru ai oán, tiếng cười đáng sợ của hồn ma cất lên khiến mọi người nổi hết da gà
"Há ha ha ha ha ha...há ha ha ha"
Đang lo lắng  và hoảng sợ thì một tiếng từ nhà của Tâm vang lên
"Á...Á...Á....CÓ NGƯỜI CHẾT!"
Mặc cho xác ông Tuấn đang nằm dưới đất, mọi người và Sư thầy chạy về phía nhà Tâm.
Tâm đã treo cổ tự sát, đôi mắt trợn ngược, lưỡi thè dài ra, gương mặt đỏ bầm vì máu tụ.
Sư thầy bước ra ngoài, đi về phía mộ của Lan. Mọi người cũng chẳng biết làm sao, cứ theo sau Sư thầy mong rằng Phật pháp che chở.
Đứng trước mộ của Lan, tấm bia mộ có hình của Lan đang bắt đầu chảy ra hai dòng máu từ mắt trong tấm hình. Mọi người hoảng sợ run bần bật lên, vài bà cô chịu không nỗi cũng ngất xỉu tại chỗ. Sư thầy chấp tay nói
"Mô Phật!
Oán nghiệt đã trã, xin thí chủ tha cho xóm này.
Họ vô tội, khi còn sống họ luôn giúp đỡ thí chủ và chồng thí chủ.
Bần tăng tự biết không đủ lực chống lại thí chủ, nhưng chỉ mong lấy mạng này đỗi sự yên bình cho mọi người.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát!
Nam Mô Văn Thù Bồ Tát!
..."
Sư thầy rút con dao đưa ngang cổ định tự sát trước mộ Lan, ông Minh và mọi người không kịp ngăn cản.
(Keng)
Một lực nào đó đã đánh vào tay Sư thầy, khiến con dao rớt xuống va vào phần mộ của Lan.
Một ánh sáng xanh lá và khói trắng bốc lên từ phần mộ của Lan.
"Hic hic hic...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi.
Tôi đã không nghe lời Sư thầy, để vợ tôi trở thành như vầy!"
Tiếng của Tâm vang vọng, hồn của Tâm đang đứng trên mộ của Lan. Phía xa Lan cũng bồng con lướt đến, tiếng khóc của đứa bé vang lên trong đêm nghe đến não lòng
(Oa...oa...oa oa oa...oa oa...oa)
Lan hiện trên mộ cùng Tâm, khóc đáng sợ và cũng thương tâm. Mọi người thấy cảnh uyên ương ma bên nhau vài người cũng đã khóc cho họ.
Sư thầy lên tiếng
"Hai thí chủ hãy vứt bỏ oán niệm, trở về Âm Giới. Hãy làm đúng luật trời, nếu oan tình lúc chết thì ắt sẽ được đầu thai.
Mô Phật!
Hãy tha cho dân xóm chài!
Họ vô tội."
Lan mĩm cười nói trong tiếng nấc
"Xin nghe lời Sư thầy dạy bảo!
Con vì oán niệm nên đã lầm lối, con và chồng con cùng với con của con sẽ về Âm Giới!
Tôi xin lỗi mọi người! Chúng tôi đi đây."
Làng khói bốc lên Lan và Tâm quay đi cùng với đứa con của mình. Để lại nỗi tiếc thương cho số phận của đôi vợ chồng nghèo chết thảm.
Ông Tuấn được dân trong xóm mai táng chôn cùng bà Hương.
Số tiền ông Tuấn đỗi từ vàng được chia cho mọi người trong xóm, vì xóm chài đều nghèo như nhau. Đây là số tiền của họ từ việc bốc lột hoàn cảnh của vợ chồng ông Tuấn. Lợi dụng lúc đau đẻ mà lấy tiền cao của mọi người.
Tâm cũng được chôn cùng Lan, dân Xóm Chài lại một lần nữa vượt qua nạn kiếp của ma quỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi