#04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nàng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng, vết thương nơi tay cũng đã đỡ đi phần nào, nàng gượng dậy, cơ hồ có thể ngã xuống đất ngay lần nữa. Xem ra chỉ là bệnh cũ tái phát, không chết được, mà có chết cũng có sao? Thoáng nghĩ rồi bước về phía cửa, cơ thể không có chút sức lực nào, bước đi loạng choạng, ngự y bước vào vừa thấy nàng sắp ngã liền đỡ nàng lại:

-Hoàng hậu người có sao không?

Nàng giữ chặt tay y, cố gượng cười:

-Ta không sao?

Hắn vô tình bước vào nhìn thấy hai người như vậy liền không khỏi nổi giận:

-Hai người làm gì vậy?

Vị ngự y liền buông tay nàng ra, cúi người hành lễ:

-Tham kiến hoàng thượng.

Nàng nhìn hắn, cũng chỉ cười nhạt:

-Hoàng thượng đại giá, không kịp tiếp đón, đắc tội rồi.

-Ta hỏi nàng và ngự y là đang làm gì?

Nàng quay lại nhìn vị ngự y đang đổ mồ hôi kia, sau lại quay lại nhìn hắn:

-Chúng ta không có gì cả, nếu người không tin thần thiếp cũng không muốn giải thích.

Hắn giữ chặt tay nàng:

-Nàng thật to gan.

Vị ngự y hơi lo lắng vội nói:

-Hoàng thượng, hoàng hậu đang bị thương...

-Câm miệng.

Hắn buông tay nàng ra liếc nhìn vị ngự y kia, y chẳng qua nói có chút anh tuấn hơn người khác, cũng chỉ biết một chút y thuật, ngoài ra có gì hơn người?

-Thế nào? Ngươi lo lắng rồi sao? Ngươi sợ ta tổn thương hoàng hậu?

Ngự y vẫn luôn cúi đầu, không rõ là không dám trả lời hay là không muốn trả lời. Nàng nhàn nhã rót trà vào ly, không biết do lơ đãng hay sao lại khiến trà tràn ra, ánh mắt nàng nhìn xa xăm:

-Thế nào? Hoàng thượng không quan tâm ta cũng không cho phép người khác quan tâm ta sao?

Nghe câu đó hắn liền khựng lại, câu hỏi mơ hồ hiện lên trong đầu hắn, có khi nào nàng đã động lòng trước người khác? Không, hắn không can tâm, hắn nắm chặt tay:

-Được, nếu muốn ta cho hắn ta xuống hoàng tuyền quan tâm nàng.

Lúc này tâm tình của vị ngự y kia mới có chút dao động.

-Vậy cũng được.

Nàng lên tiếng, cầm lấy tách trà, thưởng thức một ngụm:

-Chỉ là... nếu thật sự ngự y vì ta mà chết thì ta cũng không biết mình còn can đảm cứu Hoa Phi không nữa.

-Nàng dám đe dọa ta?

Hắn tức giận gằn lên, nàng vẫn luôn giữ thái độ hờ hững:

-Ta chính là đang đe dọa Hoàng thượng.

Hắn đâu biết nàng lúc này tâm trạng hết sức hỗn loạn, trong người nàng có bao nhiêu phần khó chịu mà nàng vẫn cố giữ cái vẻ thản nhiên.

-Được, xem như nàng giỏi.

Hắn tức giận quay người bỏ đi, đợi hắn đi khỏi nàng mới ho ra một ngụm máu, ngự y thấy thế liền hốt hoảng:

-Hoàng hậu nương nương, người có sao không? Để vi thần kê đơn...

-Không cần đâu.

Nàng xua tay, gương mặt tái mét, nhưng rồi vẫn tự bước về giường:

-Lui ra đi.

-Nhưng mà còn nương nương? Người đang rất yếu còn...

-Cút...

Nàng có chút giận dữ, vị ngự y chỉ biết nhìn nàng cách lo lắng rồi rời đi, nữ tử này, sao phải hành hạ bản thân mình như vậy?
                               ***
Nàng ngồi lặng ngắm từng đóa liên hoa trên mặt hồ, Hoa Diệp đưa đến cho nàng chút thuốc, nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không để ý, Hoa Diệp thỉnh an nàng thấy nàng không để ý nên cũng chỉ biết thở dài, nàng ấy đặt lên bàn cho nàng chiếc áo choàng:

-Hoàng hậu, trời đã trở lạnh, sức khỏe của người cũng ngày càng không tốt. Người nên chăm sóc bản thân thật tốt.

-Không cần ngươi thương hại.

Hoa Diệp biết vẫn không tỏ thái độ gì, nàng bỗng quay lại hỏi nàng ấy:

-Nếu chàng không phải Hoàng thượng liệu ngươi có còn yêu chàng?

Câu hỏi làm Hoa Diệp bất giác giật mình, nàng ấy cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân câu đó. Giọng nàng ấy trầm xuống:
-Nếu chàng không phải Hoàng thượng, liệu có thể nhường chàng cho ta?

Hoa Diệp đứng chết lặng:

-Hoàng hậu...

                                ***

Nàng ngồi đếm từng lá rơi trên mặt đất, xem ra bản thân khá rảnh rỗi rồi, cũng đã 5 ngày hắn không đến thăm nàng rồi, hắn phải là muốn thất hứa đấy chứ? Hoa Diệp thật sự đã khỏe hẳn nhưng bệnh tình của nàng lại ngày một nặng. Nàng bỗng hỏi nha hoàn bên cạnh mình:

-Người nói, Hoàng thượng đang ở đâu?

Nha hoàn e dè miệng lắp bắp:

-Việc... việc này...

Nàng dường như hiểu được ý của nha hoàn kia, chỉ cười buồn:

-Lại đang ở cùng Hoa Phi sao?

Nha hoàn của nàng vẫn chỉ biết cắn môi, nàng cầm lấy khăn tay, nó dính một vài vết máu.

'Chàng thật sự đã quên rồi sao? Nữ nhân đó là do ta cứu, không thể lợi dụng ta chàng liền đem vứt bỏ sao?'

-Chuẩn bị đến cung của Hoa Phi.

-Vâng nương nương.

                               ***

Hoa Diệp vẫn như thường ngày tự mình chăm sóc từng cây hoa, chúng đều đẹp như vậy, nàng vừa bước vào liền buông lời khen ngợi:

-Nơi này thật sánh được với tiên cảnh.

Hoa Diệp vội hành lễ, nàng chỉ cười nhẹ:

-Đứng dậy đi.

Hoa Diệp đứng lui sang một bên, hắn thấy nàng thì không khỏi cau mày, nàng thấy hắn lại tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Hoàng thượng cũng ở đây sao?

Hắn nhẹ gật đầu sau lại sực nhớ ra gì đó liền nói:

-Ta có việc đi trước không làm phiền hai người nữa.

-Cung tiễn Hoàng thượng.

Đợi khi hắn đi khỏi nàng liền đến bên cạnh nàng ấy:

-Hoa Phi...

-Hôm nay Hoàng hậu đại giá không biết có chuyện gì?

Nàng bây giờ gầy đi rất nhiều, vết thương trên tay cũng còn mới, rốt cuộc sao nàng lại phải dày vò bản thân như vậy chứ? Nàng ngồi xuống bên một đóa hoa:

-Chắc ngươi cũng biết ta không thể sống được bao lâu nữa.

-Hoàng hậu...

Hoa Diệp cau mày muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng chen ngang:

-Có thể không để ta bên chàng nhiều một chút? Có thể không để ta được vui vẻ một chút? Giúp ta được không, chỉ thời gian ngắn thôi ta sẽ lập tức trả chàng về cho cô.

-Hoàng hậu...

'Hoàng thượng, đã đến lúc người thực hiện lời hứa với thần thiếp rồi'

#Aql

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro