#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang xử lí công văn trên bàn thì Hoa Diệp bước vào, hắn liền vui vẻ đứng lên:

-Diệp nhi, sao nàng lại đến đây?

Nàng ấy đặt bát canh xuống bàn của hắn, cười nói:

-Mấy hôm nay người luôn bận rộn như vậy cũng không chăm sóc bản thân thật tốt, thần thiếp đem cho người ít canh bồi bổ cơ thể.

Hắn dịu dàng cầm lấy tay nàng ấy:

-Vất vả cho nàng rồi.

Hoa Diệp thoáng để ý trên bàn hắn giữ lấy một chiếc khăn tay, hình như trước đây Hoàng hậu cũng từng đánh rơi một chiếc khăn, nàng ấy giọng bỗng nhẹ xuống:

-Hoàng thượng... Hoàng hậu bệnh tình ngày càng nặng, phải chăng người cũng nên đến thăm Hoàng hậu?

Hắn bỗng hơi khựng lại, nhưng rồi lại gật đầu:

-Được, ta biết rồi. Nàng xem nàng đấy, suốt ngày chỉ biết lo cho người khác xem nàng lúc này đã gầy đến thế nào rồi?

Hoa Diệp chỉ biết cười trừ:

-Thiếp biết rồi.

                                ***

-Hoàng hậu.

Ngự y bắt mạch cho nàng liền khẽ thở dài, trông nàng lúc này thật khiến người khác đau lòng mà. Nàng cười buồn:

-Ngự y cứ nói.

-Thân thể người vốn yếu ớt, lúc trước ở lãnh cung chịu không ít vất vả, thân thể lại càng suy nhược, còn dùng máu mình cho Hoa Phi... nếu người còn không chịu dùng thuốc mạng sống của người e rằng...

Đúng lúc hắn định bước vào phòng nàng, cho nha hoàn của nàng lui xuống liền nghe lời nói đó của Ngự y, hắn không khỏi cau mày. Nàng nhìn bát thuốc trên bàn:

-Nó đắng lắm.

Vị Ngự y bật cười đem ra cho nàng một cây kẹo hồ lô:

-Biết nương nương sợ đắng nên hạ thần liền đem cho người ít đồ ngọt liền có thể không sợ nữa rồi.

Nàng có vẻ hơi bất mãn:

-Ngươi xem ta là trẻ con sao?

Nói rồi nàng vẫn cầm chén thuốc uống lấy uống để, hắn ở ngoài không khỏi cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Nhìn nàng vui vẻ cầm lấy cây kẹo ở tay Ngự y hắn có chút khó chịu. Hắn ở ngoài vào khiến nàng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vội loay hoay định bước xuống giường hắn liền cản lại:

-Nàng đang bệnh, không cần quá đa lễ.

Tâm tình của nàng liền trở nên vui vẻ, hắn cuối cùng cũng chịu đến thăm nàng, hắn đến bên cạnh nàng:

-Ta nghe Diệp nhi nói bệnh của nàng trở nặng...

Lại là Hoa Phi, liệu hắn không nhắc đến nàng ấy hắn sẽ chết sao? Hắn không thành tâm đến thăm nàng cũng được, chỉ cần không nhắc đến nàng ấy là đủ rồi. Vậy cũng không được sao? Kể cũng phải, nếu không có nàng ấy thì làm sao hắn còn nhớ đến một Hoàng hậu thất sủng là nàng chứ?

-Hoàng thượng, thần thiếp không sao. Phiền người rồi.

Một chữ phiền nói ra hắn lại không thấy lọt tai chút nào, chẳng phải vừa rồi nàng còn rất vui vẻ? Hắn vào nàng liền thay đổi như vậy, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng đang sợ hắn sao? Hắn quay lại nói với Ngự y:

-Lui xuống đi, ta sẽ chăm sóc Hoàng hậu.

-Việc này...
Ngự y nhìn nàng lưỡng lự, hắn thân là Hoàng thượng biết thế nào là chăm sóc người khác? Thấy nàng gật đầu y mới quay người đi. Hắn cầm lấy tay nàng, lạnh ngắt, nàng bỗng rút tay lại, hắn như vậy nàng có chút không quen. Nàng bỗng lên tiếng:

-Hoàng thượng, người có từng nghĩ chúng ta từng vui vẻ thế nào không? Ta lúc nhỏ chỉ là một nha đầu nghịch ngợm, lúc nào cũng gây chuyện, lúc đó có một vị ca ca luôn bảo vệ ta, dù ta làm sai vẫn luôn bênh vực ta, ta luôn làm phiền ca ca nhưng ca ấy chưa từng nói ta phiền, cũng từng đuổi ta đi. Rồi đến một ngày, ca ca ấy biến mất, chỉ để lại bên cạnh ta một người tàn nhẫn đến đáng sợ, người đó bỏ mặc ta, ta đúng cũng biến thành sai, ta không làm cũng bắt ta nhận lỗi, ta không phạm lỗi cũng bảo ta chấp nhận hình phạt. Ca ca ấy không bảo vệ ta nữa rồi... ca ca không cần tiểu muội nữa rồi.
Gương mặt nàng lúc này trông vô hình nhưng hai hàng nước mắt cứ lăn, hắn run rẩy đưa tay lau nước mắt giúp nàng:

-Ngốc...

                                ***

Hắn chợt tỉnh giấc, hôm nay tuyết rơi, hắn không đến tìm Hoa Diệp cũng không đến tìm nàng, bước chậm chạp trong Ngự hoa viên hắn có chút bồi hồi, là tiểu nha đầu ngày ngày gây chuyện hay là Hoàng hậu thì đã sao, nàng vẫn là nàng, có gì khác chứ? Chỉ có hắn thay đổi mà thôi, hắn lại nhớ tiểu nha đầu khi xưa rồi. Phía trước hắn như thấy nàng quay lại gọi hắn một tiếng ca ca, hình như hắn đã đánh mất một thứ gì đấy rất quan trọng...

'Thái tử ca ca, huynh nói xem sau này huynh làm Hoàng thượng rồi liệu có bỏ rơi muội không...'

Hắn đưa tay hướng về phía bầu trời đầy sao kia:

-Nha đầu, ta nhớ muội rồi.

                                 ***

Nàng hôm nay có vẻ tốt hơn mấy ngày trước, không còn ủ rũ nhớ chuyện ngày xưa nữa, nàng tự mình thưởng hoa, cố gắng quên hắn đi nhưng... nàng không làm được, nàng vẫn vô thức bước đến trước phòng hắn, định gõ cửa nhưng lại thôi. Bỗng nhiên nàng nghe hắn gọi nàng, hình như hắn say rồi? Nàng đẩy cửa bước vào trong liền thấy hắn nằm gục trên bàn ly rượu thì nằm dưới đất, nàng nhặt lên rồi đỡ hắn dậy, đột nhiên hắn ôm chặt lấy nàng:

-Ta nhớ nàng, ta lạnh lắm, nàng đừng đi.

-Hoàng thượng, thần thiếp không phải Hoa Phi.

Nói vậy nhưng hắn đã ở trong lòng nàng ngủ say từ bao giờ, nàng nhìn ra ngoài kia:

-Phải gì chàng mãi là Thái tử, ta mãi là tiểu nha đầu bên cạnh chàng, vậy thật tốt...

#Aql

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro