Chương 11: Huyết Vũ Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ lần này nguy hiểm đấy!"_ Đông Quân bước đi từ từ... nói.

"Nguy hiểm thật!"_ Phù Dao cũng phụ họa. Lúc này cả hai không chịu nổi nữa mà nhìn qua một phía, quát:

"Vậy mà chỉ có thêm một Võ Thần?!"

"Được rồi, được rồi! Hai người bình tĩnh đi, chúng ta chỉ đi xem tình hình bên trong rồi lên đây bẩm báo lại thôi mà?! Gọi viện binh sau cũng được!!!"_ Tịnh Hương ôn nhu hòa giải.

Vị Võ Thần mà hai người kia vừa nạt, chính là Võ Thần cai quản phía Đông, Huân Nguyệt Du. Thấy biểu cảm hai người kia là lạ, lúc này hắn mới mở miệng:

"Mọi người yên tâm, chỉ đi xem tình hình thôi mà?! Có gì dịch chuyển tức thời mà chạy!!!"

Thấy vị Võ Thần này dửng dưng, Phù Dao nhìn là biết mới lên làm thần, chưa hiểu rõ cái gì gọi là thất bại sợ hãi... còn Đông Quân biểu cảm vậy chỉ đơn giản là vì... y muốn nghỉ ngơi! Lười quá!!!

Bốn người họ đi đến một chỗ trống trên Thiên Đình. Dưới chân có rất nhiều hoa văn phù chú viết bằng chu sa đỏ, là Kim Linh đang vẽ, thấy bốn người họ lại, Kim Linh mở miệng:

"Mọi người, mời."

Chính là mời họ vào chỗ hoa văn phù chú Dịch Chuyển Tức Thời này. Nó có khả năng di chuyển trong nháy mắt đến nơi mà mình đã vẽ ra, tuy nhiên để khởi động được nó thì tốn rất nhiều tiên lực. Đa số Thần Tiên bay mất thời gian nhưng đỡ hơn là nhanh mà mất sức. Lần này là Kim Linh vẽ nên bốn người họ yên tâm... tốn sức hắn mà! Làm Văn Thần cực thật!!!

Nháy mắt đã đến một thành ở phía Đông. Thành Kim Hoa! Thành phố im ắng lạ thường, không những vậy sương mù cũng dày đặc ... cảm giác như một cõi âm chứ không phải là nơi thành thị nữa. 

Một mùi hương thơm thoang thoảng... nhè nhẹ giữa chốn hoang vu, âm u. Bốn người bước đi trên con đường cô quạnh. Bộp bộp bộp... 

Tiếng bước chân ai vậy?! Không, nghe còn không giống như một con người... lết lết, bước hụt...

Bộp bộp bộp... 

Lại một tiếng bước nữa... là nhiều tiếng.. nói cách khác là nhiều "người"... chuyện gì vậy? Sương mù nổi lên khiến cho bọn họ không thấy được gì cả... chỉ cảm nhận... mad cũng không thể, nơi đây âm khí bao phủ, không cảm thấy gì hết.... đã vậy, một chút sát khí cũng không... nhỡ là kẻ mạnh che sát khí thì sao?!

Tịnh Hương bắt đầu lùi lại, tay nàng khẽ run run, đương nhiên dù sao nàng cũng là Y Thần, tham gia nhiệm vụ nguy hiểm của Võ Thần cũng là điều dũng cảm lắm. Phù Dao bắt đầu triệu hồi đao, năm chặt cẩn thận quan sát. Nguyệt Du vẫn ngây ngô, tay vẫn cầm cung thần quan sát xung quanh. 

Bốn người dựa lưng vào nhau nhìn tứ phía bởi kẻ thù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sơ xuất thật! Lạc vào sương mù từ lúc nào cũng không biết nữa.

"Mọi người, cùng nhau di chuyển từ từ ra khỏi sương mù!"_ Đông Quân nói.

Im ắng không ai trả lời. 

Sao vậy??? Lúc này, y mới quay đầu lại... không biết từ lúc nào y đã lạc mất ba người còn lại... hay ba người họ đi lạc khỏi y? Sương mù dày thế này cũng không thể phân biệt... tuy vậy, cảm giác dựa lưng là gì vậy? Điều này khiến Đông Quân sởn da gà. Phải tập trung quan sát tình hình hiện tại đã...

Bốp.

Y vừa vấp chân vào cái gì đó mà ngã lộn nhào. Tức thật, đang nguy hiểm... biểu cảm ngầu vầy mà lại bị phá đám. Nhìn lại "cái mình vừa vấp" ... là một con người đang nằm sấp?!

"Này, ngươi có sao không?!"_ Đông Quân vội vàng khuỵu gối xuống, nhìn người mình vừa va vào. Người này có vẻ bị trúng độc và thương nặng, một thanh niên trai cháng... thấy bị thương giữa kết giới sương mù này, y đành phải mang theo hắn... cứu người hơn mà. Ra khỏi đây trước rồi tính.

"Cứu tôi...."_ chàng thanh niên này run run nói.

"Ừm"_ y lạnh lùng đáp. Thần Lười này rất ghét bị vướng vô mấy việc linh tinh ... nếu có Tịnh Hương ở đây chắc y kêu chữa trị cho hắn trong tích tắc rồi kêu hắn phắn đi... mệt thật...

Giờ thông linh không được, chắc chắn là kết giới đã giang, không thể nhìn đường, không thể thông linh .

"Gừ..gà.....gừ....gà...."

???

Tiếng gì vậy?! Sao lại có thể nghe tởm đến thế chứ?! Là tẩu thi? Ác ??? Lệ??? Nghe chúng rất đông, chắc tầm 100 đến 200 con chứ ít gì. Một tay mang người thường bị thương... đã vậy thần lười mấy trăm năm không khởi động sao mà đánh thắng được... 

Chạy là thượng sách!!!

# xin chào tất cả mọi người! Tui thấy thiếu động lực trầm trọng :< hiện tại, chắc tầm khoảng 50 view tui sẽ đăng chap mới... ích kỉ nhỉ?! Với lại dạo này tui bận học lắm.. chắc ra trễ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro