Chương 12: Tẩu Thi Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều tẩu thi! Nhìn chúng nhếch nhác bẩn thỉu thôi cũng đủ khiến người ta mắc ói.

Đối phó với loại tẩu thi lực này vừa có thể nói khó vừa có thể nói dễ. Dễ ở điểm đó là chúng không có pháp lực hay ma lực gì, lực sát thương tương đối yếu, chắc cả 2,3 con mới giết nổi một người bình thường, 5 đến 6 mới có thể giết một người đàn ông khỏe mạnh. Tuy nhiên khó ở điểm là.... chỉ có dùng thể lực mới có thể diệt hết. Nếu mà sử dụng tiên thuật hay bất cứ cái gì khác thì chúng sẽ hấp thụ hết và trở nên mạnh dần, ngay cả truyền linh lực vào đao kiếm chúng sẽ vẫn "sống" mà di chuyển với các bộ phận còn sót lại... nói chung nếu làm vậy máu me sẽ bê bết, bẩn thỉu, hôi hám... như thế chắc chết vì kinh tởm trước chứ không phải vì bị chúng ăn.

Trong trường hợp này, Đông Quân là Võ Thần, pháp lực, tiên lực dồi dào... nhưng không thể sử dụng mà nếu dùng thể lực thì chỉ 200 con là hết sức... thần lười mấy trăm năm không luyện tập như thế là giỏi lắm rồi á... an ủi vậy thôi, chứ Võ Thần bình thường thể lực chắc chắn cả 1000 con cũng còn sức đánh tiếp (ngoài trừ y).

"Chạy thôi!"_ Đông Quân cõng người thanh niên bị thương, Võ Thần mà nói vậy... cũng hơi nhục!

Hai người họ cứ chạy sang hướng Đông, có tẩu thi thì lại chạy sang hướng Nam, hướng Nam có tẩu thi lại chạy sang hướng Bắc... may mắn hướng Bắc khá là an toàn. Họ chạy về phía Bắc một lúc thì thấy một hang động nhỏ, thôi thì cứ vào lánh nạn trước rồi tính. Vào trong, y nhặt vài sợi rơm, đặt lại như một chiếc nệm nhỏ cho hắn vào.

Đông Quân lấy trong túi Càn Khôn ra một lọ thuốc nhỏ. Võ Thần không phải Y Thần nên làm gì có đem nhiều thuốc than các loại? Chỉ là thuốc giảm đau thôi. Đành vậy, người thanh niên này nhìn bị thương khá nặng, thử dùng thuốc giảm đau của thần tiên xem sao... có khi còn có thêm những tác dụng lời không tưởng.

"A...."_ hắn rên rỉ khi mà những bột thuốc tiên lan ra trong không khí khi mà vừa mới mở lọ, từng hạt nhỏ nhẹ nhàng hạ xuống vết thương sâu đau xót.

Sau khi đã bôi thuốc xong nhìn tên này có vẻ kha khá hơn lúc nãy, tẩu thi quanh đây cũng bỏ đi dần, lúc này Đông Quân mới hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"Cảm ơn công cứu mạng của đại nhân!!! Tiểu nhân tên Huyền Sơn!"_ hắn vừa cố gượng dậy từ cơ thể nhớt nhác máu me, vừa chắp tay cảm tạ Đông Quân, xem ra là người có nghĩa khí trong giang hồ.

"Sao ngươi lại bị thương nặng vậy? Tại lũ tẩu thi kia à?!"

"..."_ hắn im lặng... nhưng sắc mặt lại tái nhạt đi, chắc trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Hắn run run nhìn Đông Quân nói:

"Đại nhân, thực ra... ta làm tiều phu. Hôm qua... ta lên núi đốn củi...sau đó..." _ Càng nói sắc mặt của Huyền Sơn càng nhạt dần... đương nhiên, mấy ngày nay ở núi đó có hai Quỷ Vương cấp Tuyệt đáng nhau mà! Xui cho hắn thật!

"Ở đó...

Ở đó có hai người, nhìn họ... không bình thường chút nào... hai người xung quanh đều tỏa ra những luồn khi đen đỏ lẫn lộn. Xung quanh cây cối đỏ rạp hết... không những thế còn có rất nhiều "người" y như hồi nãy. Sau đó... họ lại đánh nhau, cây cối đất đá bay tung tóe... 

Tiểu mỗ không may bị nhiều cây, đá va trúng nên bị thương ... lê tấm thân này về đây, không ngờ lại lạc vào trận sương mù hồi nãy...

Cảm tạ đại nhân cứu mạng!"

"..."_ Đông Quân im lặng băng bó tiếp cho hắn. 

"Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, trận sương mù này sắp tan rồi... giờ ta sẽ đi về phía ngọn núi kia xem tình hình."

"Ngài tính đi về ngọn núi phía Đông?"_ Huyền Sơn hỏi.

"Đúng vậy."

Nói xong y lặng lẽ bước ra khỏi hang động. Đi về hướng Đông. Lúc này, sương mù đã đỡ hơn rất nhiều, có thể nhìn được đường rồi... điều rõ nhất chính là ngọn núi đen tối âm u hướng Đông. Giờ thì bỗng nhiên có thể Thông Linh với Phù Dao và Tịnh Hương rồi. 

"Các ngươi đang ở đâu vậy?"

"Điện hạ?! Người nãy giờ đi đâu vậy?! Tịnh Hương nữa? Ngươi chạy đi đâu thế?"_ Phù Dao vẫn gắt gỏng như thường nói.

"Ngươi với Điện hạ mới đi lạc đấy!!!"_ Tịnh Hương hình như cũng bực tức trả lời.

"Thôi thôi... giờ không phải lúc cãi nhau. Tóm lại là cả ba chúng ta đều bị mê trận làm lạc hết... các ngươi ở đâu? Ta đang tính đi đến ngọn núi phía... núi Tử Sơn"

Thông linh đến đây thì Đông Quân khựng lại. Phía trước mặt y là một bia đá khắc chữ "Núi Tử Sơn", chắc chắn là tên núi rồi.

"Gì???"_ Phù Dạo lại kiểu giọng ngão nghề nói.

"Ngài tới chưa???"_ Tịnh Hương ôn nhu hỏi, nhưng giọng vẫn thoảng lo lắng.

"???"

"Hai chúng thần ở núi đó lâu lắm rồi!!!"_ cả hai người họ đều nói.

Ủa??? Vậy...??? Thì sao?

"Vậy các ngươi nói tình hình nơi mình trước đi! Ta sẽ chạy lên nhanh!"_ y nói.

"Ta đang đi lòng vòng xem tính hình, nói chung là vết tích của một trận chiến dữ dội lắm!"_ Phù Dao nói. Vậy là hắn đang ở chỗ trận chiến giữa hai Quỷ Vương mà hồi nãy Huyền Sơn kể.

"Còn Tịnh Hương?"_ y hỏi.

"Muội...muội đang trốn ở... trong hang động... có ... có một Quỷ Vương... đang dưỡng thương hay sao ý..."

"???"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro