Chương 4: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhâm nhi thảnh thơi, lúc này Đông Quân mới để ý đến biểu cảm của hai người còn lại. Nghiêm túc thôi, y nói:

"Ehem! À...rồi mọi người nói đi, vị cô nương này có chuyện gì vậy?"

"..."_ Phù Dao nhìn với ánh mặt mệt mỏi.

"Điện hạ, vị cô nương này tên Da Yến... câu chuyện của cô ấy có liên quan đến vụ lần này..."_ Tịnh Hương nói.

"!!!"

"Hic... mọi người sẽ giúp muội mà đúng không?"_ A Yến nói.

Nghe đến liên quan đến vụ Hôn lễ chết chóc này là Đông Quân liền nghiêm túc lắng nghe, y nói: "Đúng, muội kể đi!"

A Yến nói từ từ, giọng run run, nước mắt ứa ra từ từ: "Thực ra người hồi nãy là hôn phu của muội tên A Nãn. Dạo gần đây mọi người cũng biết cứ tổ chức hôn lễ là sẽ có người chết...hic...hic ... A Nãn nghe vậy sợ chết... hắn... hắn từ chối không muốn kết hôn cùng muội!"

"Muội...muội là tiểu thư của một thương gia có tiếng trong vùng này... hắn... hắn chỉ là người làm thuê... muội bất chấp phụ thân phản đối để cưới hắn... nhưng giờ... giờ thì sao đây?!"

"Hắn ham sống sợ chết, không dám lấy muội trong khi muội từ cả phụ thân để theo hắn... giờ sao có thể quay lại nhà đây?!"

"Hắn là thanh mai trúc mã của muội... muội tưởng hiểu hắn... nhưng không ngờ muội lại không hiểu gì hết...huhuhu"_ A Yến khóc nức nở.

Khuôn mặt Đông Quân nghiêm trọng, gọi Phù Dao và Tịnh Hương thông linh nói chuyện.

"Điện hạ, ngài cũng thấy vậy đúng không?"_ Phù Dao thông linh nói.

"Ừm"

"Vậy chúng ta nên xử lí việc này ra sao?"_ Tịnh Hương nói.

"Ta cũng thấy cô nương này kể không liên quan đến vụ này lắm"_ Đông Quân nói.

Phụt

Cốc trà Phù Dao đang uống bỗng phun ra. Đương nhiên, cậu vừa nghe một câu nhận xét lãng xẹt của Thần Lười.

A Yến không nghe thấy gì, đang khóc thấy cảnh này còn khóc lớn hơn.

"Điện... điện hạ! Người nghĩ gì vậy?!"_ Phù Dao thông linh nói.

"Vị cô nương này... sao lại si tình thế? Hắn không thật lòng với cô thì bỏ đi!"_ Đông Quân nói một câu khiến cả ba người nhìn y với ánh mắt không thể tin được.

"Ngài...ngươi?! Ngươi nói gì vậy?"_ A Yến trợn mắt nói. Không chỉ A Yến mà cả Phù Dao lẫn Tịnh Hương đều nhìn y với ánh mắt không thể tin nổi.

"Có sai ư?"

"Ngươi chả hiểu gì cả! Tình yêu sao có thể nói bỏ là bỏ chứ! Ta tin đó chỉ là nhất thời thôi, chỉ cần việc Hôn lễ chết chóc này kết thúc là ta và huynh ấy sẽ sống chung với nhau được!!!"

Trầm ngâm một lúc, Phù Dao nói:

"Cô nương yên tâm, chúng tôi đến đây để duyệt yêu nên nó sẽ kết thúc sớm và cô sẽ được hạnh phúc!"

Đông Quân gật đầu. Nhưng miệng lại nói:

"Đa tình..."_ đang nói một giọng nữ vang lên, một âm thanh du dương, ấm áp, dịu dàng mà mạnh mẽ:

"Đa tình tự cổ nan di hận*"

* Đa tình chỉ để lại một mối hận thôi.

"..."_ A Yến im lặng. Đúng vậy, khỏi nói cũng thấy cô nương quá đa tình, hắn ham sống sợ chết mà bỏ mặc nàng. Trong khi nàng bỏ cả gia đình nhưng lụa của mình để đi theo hắn. Rõ ràng chỉ là nàng tự đa tình ảo tưởng tin vào cái gọi là quá khứ đó thôi.

Nghe giọng nữ nói đúng ý mình, y quay lại nhìn. Vị cô nương này ngồi ở bàn bên cạnh. Một mà đỏ chói lóa, từ đầu đến chân. Ngồi trong quán nhưng vẫn đội nói che mặt. Là vị cô nương hồi nãy y va phải!!!

"Vị cô nương này quả là học tài!"_ Đông Quân khen.

"Không dám"_ nàng nhẹ nhàng đáp.

Lúc này, này quay ghế lại nói:

"Nghe nói mọi người đang tính đi diệt yêu, nhưng yêu quái này không đơn giản, phải có con mồi dụ dỗ nó mới chịu xuất hiện!"

"Đúng vậy, nhiều đạo sĩ đã đến đây, săn đêm ở vách núi, tuy nhiên đều không thấy nó!"_ Tịnh Hương nói.

"Chà vậy phải dụ nó ra rồi!"_ Đông Quân nói.

"Nhưng phải có lễ thành thân nó mới ra chứ?!"_ Phù Dao nói.

"Làm hôn lễ giả là xong"_ y đáp

"Ngài nói nhẹ nhàng hay nhỉ? Quan trọng là ai làm ai giả ai chịu nguy hiểm mà làm đó!" 

"Ta"_ Đông Quân đáp. Phù Dao nhìn y với vẻ chán nản hơn nửa, rồi nói:

"Thế còn Tân nương?!"

"Để ta đi"_ Tịnh Hương nói.

Ba người còn lại đều nhìn qua nàng. Trầm ngâm suy nghĩ, Đông Quân đáp:

"Không được, nguy hiểm! Ngươi là đại phu, không nên liên quan đến việc đánh đấm này"

Đúng vậy, Tịnh Hương là y tiên, không phải võ thần nên nếu muốn dụ dỗ một yêu cấp Hung ra thì thật sự nguy hiểm, nhiều người chết vậy rồi kia mà! Huống chi nếu có gì bất trắc còn cần nàng chữa trị... không thể không thể a...

"Ta"_ một giọng nữ nhân vang lên. Là nữ nhân áo đỏ ngồi bàn bên cạnh. Nàng hầu như nghe được câu chuyện của bốn người bàn bên và muốn giúp.

"Không không... không phiền. Cô nương chân yếu tay mềm không phù hơn cho việc này! Nguy hiểm lắm!"_ Đông Quân đáp.

"Yên tâm, ta là đạo sĩ, muốn trừ yêu. Chân yếu tay mềm ư?"_ cô nương đó đáp

"Không...không..phải ý đó"

Cuối cùng không lựa được người nào phù hợp. A Yến là tiểu thư nhung lụa đương nhiên chân yếu tay mềm là cái chắc. Tịnh Hương là Y tiên thì may ra mạnh hơn A Yênm một chút nhưng cũng không nhằm nhò gì. Đành phải nhờ nữ đạo sĩ đỏ này... dù sao cũng biết võ công có thể chạy trốn được nếu nguy hiểm mà.

Đông Quân, Phù Dao, Tịnh Hương và nữ đạo sĩ đỏ quyết định ngày mai sẽ tổ chức "hôn lễ" để diệt yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro