Chương 5: Bái Thiên Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày lành tháng tốt. Cung hỉ! Cung hỉ!"

"Bách niên giai lão!!!"

"Phu thê ân ái lưỡng bất nghi!!!"

"Đầu bạc răng long!!!"

"Hạnh phúc suốt đời!"


Những tiếng reo hò chúc mừng lễ thành thân của Thần Lười. Đương nhiên không phải thật đều là do Phù Dao thuê để giống thật hơn.

Đông Quân mặc hỉ bào đỏ ngồi trên con tuấn mã, còn nữ đạo sĩ kia thì ngồi trong kiệu, đi theo chàng đến bái thiên địa ở vách núi kia.

Đến gần đỉnh vách đó, Đông Quân nói:

"Phù Dao, Tịnh Hương hai ngươi quay lại đi!"

"??? Tại sao? Phù dâu phù rể không lên được hả?"_ Phù Dao nói.

"Không lên được, biết có thêm người nói sẽ không ra đâu. Với lại tục lệ ở đây chỉ là phu thê lên thôi... "_ y đáp.

"...vâng"_ Tịnh Hương Và Phù Dao nói.

"... Hai ngươi ở dưới canh chừng, khi có yêu quái xuất hiện thì lên đưa vị cô nương này xuống trước... còn ta sẽ xử lí nó sau!"_ Đông Quân nói rồi tay nắm vải tơ duyên cùng nữ đạo sĩ kia bước từ từ lên vách núi. 

Nữ đạo sĩ này đi khá chậm và từ tốn, Đông Quân cũng biết ý mà đi chậm lại để không chênh lệch khoảng cách lúc nguy hiểm trập trùng như này.

"A... cô nương tên gì?"_ y hỏi.

"..."

"A, xin lỗi xin lỗi. Tại ta nghĩ nên biết dù sao chúng ta cũng đang giả phu thê... không biết tên cũng...."

"Vân Hi"

"..."_ Vân Hi trả lời bất ngờ thật, Đông Quân đang giải thích vậy mà chả thèm quan tâm. Nhưng cái tên Vân Hi này lại khiến cho Đông Quân ám ảnh, mặt trầm lại, nhìn thẳng về phía trước. Hô hấp cũng bỗng trì trệ.

"Ta tên Đông Quân"

"Ừm, ngươi sao vậy?"_ Vân Hi cũng nhận thấy sự bất thường của y mà hỏi han. Nhưng giọng nàng lại không phải vẻ quan tâm mà là lịch sự, hỏi cho có lệ.

"Vân Hi cô nương giống tên người quen ta thôi... không sao cả"

Im lặng đi từng bước từng bước chậm rãi một. Đã lên đến vách núi. Hỏi mấy người bản địa ở đây, hình như họ nói chỉ cần bước đến nơi là bái thiên địa luôn, chả cần thủ tục gì. Chắc làm vậy yêu quái mới ra...

Bước lên đến đỉnh vách núi. Nơi đây gió thổi đìu hiu, nhè nhẹ. Không khí mát mẻ mà ảm đạm, nhìn xa xa còn không thấy nổi, vậy mà lúc ở dưới chân Đông Quân lại thấy được đỉnh, đứng ở đỉnh lại không thấy được ở dưới, kì lạ thật! Thấy vấp đá trập trùng, lẽ thường nam nhân sẽ đưa tay đỡ nữ nhân của mình. Đông Quân đưa tay ra đỡ "nương tử", tân nương mặc một màu đỏ sáng, mặc dù Vân Hi lúc nào cũng mặc màu đỏ, đầu trùng khăn đỏ thêu chỉ vàng chữ "Hỉ", chắc là Tịnh Hương mua và sắm sửa cho "hôn lễ" này.

Nàng đưa tay ra cho Đông Quân, y nắm tay nàng từ từ đưa lên, vững chắc cực kì, đủ để người ta yên tâm. Tay nàng trắng nõn nà, nhẹ nhàng mềm mại, trên tay đeo một chiếc vòng mã não hồng. 

Bước lên đến đỉnh vách, hai người đứng đối diện chuẩn bị "bái cao đường". Một giọng nữ bỗng vang lên :

"Nhất bái thiên"_ giọng cao vút nghe mà sởn da gà, chẳng lẽ cứ ai đi lên đây bái là như vậy?! Bình tĩnh xử lí. Vân Hi và Đông Quân từ từ quỳ xuống, bái trời. Cả hai cúi đầu từ từ nhẹ nhàng làm theo chỉ dẫn tiếng quỷ đó.

"Nhị bái phu thê"_ giọng cao ngất ngưởng đó lại vang lên, lạnh cả gáy... nhưng nó đọc có vẻ sai sai... "Nhất bái thiên địa, Nhị bái cao đường, Phu thê giao bái" mới đúng chứ?! Chẳng lẽ nó không biết mà đọc đại? Hay tục lệ ở đây vậy? Vân Hi và Động Quân vẫn bình tĩnh làm theo. Trong lòng Đông Quân chỉ có suy nghĩ "Vị nữ đạo sĩ này dũng cảm thật. Chứ nếu là người khác chắc cũng chạy lâu rồi" nhưng giờ nàng chạy vẫn được, tại nghe thấy giọng yêu quái kia rồi sẽ tìm ra nhanh thôi, mặc dù rất tốn thời gian hơn so với việc dụ yêu quái ra trước mặt.

Hai người đã làm xong chỉ thị của yêu quái kia.

"Sai rồi, sai rồi các ngươi không phải phu thê!!!! Hahahahha"_ bỗng giọng nó vang lên vậy, tiếng cười khanh khách nghe thật tởm lợm. 

Nó bị sao vậy? Làm theo thì bảo sai... chẳng lẽ phải làm theo đúng như lẽ thường ư? Hối hận thật, hối hận thật... biết sớm nên hỏi người ta cho kĩ càng. Lúc này họ mới để ý dưới chân, bỗng có hàng đàn, hàng đàn linh xà đen, đang bò đến chỗ họ. Rất nhiều! Chắc hơn cả ngàn con chứ không thể ít hơn! Đâu ra nhiều vậy? Nếu là rắn thường thì xử lí nhanh thôi nhưng mà đây là linh xà, đã vậy là loại chúa đen... khó xử lí thật! 

"Chọn tử"_ giọng đó lại vang lên, kiểu cười đùa kinh tởm.

Chọn chết ư? Trời ạ! Ý nói là chọn nhảy xuống vách núi hoặc là chịu rắn cắn chết... vậy chẳng lẽ những người kia cũng bị như vậy? Họ lựa chọn thế nào? 

Đông Quân vội nắm tay Vân Hi theo phản xạ rồi quay lại nói:

"Cô nương yên tâm, giờ ta sẽ đưa cô xuống!"

Nói xong y ôm eo Vân Hi, định bay lên nhưng chợt nhận ra không thể... loại linh xà đen này chỉ cần có tiên khí hay linh lực xuất hiện nó sẽ trở nên to ra và lực cũng như độc sẽ phát triển. Thế nào cũng không được! Nguy hiểm a... khựng lại suy nghĩ... 

Bỗng Vân Hi nắm chạy tay đang ôm eo của y, lôi y nhảy xuống vực?! Hả?!

Aaaaaaaaaaa-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro