Chương 6: Phân Thân Của Hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ thực sự đã nhảy xuống vách đá. Không những không phải kiểu anh hùng ôm nữ nhân mà là nữ nhân ôm anh hùng dởm. Để ý mới thấy lực đạo cánh tay của cô nương này rất mạnh. Đến nỗi dư luôn, ôm chặt một người đàn ông cũng khá to lớn như Đông Quân mà tay vậy không dịch chuyển chút gì.

Gió thổi, tấm vải che màn của Vân Hi đã bay... tay nàng cầm một chiếc ô đỏ thêu hoa văn trúc màu sẫm, rất đặc biệt. Đông Quân nhìn là biết chiếc dù đó là pháp bảo rồi, có thể giữ hai người trên không mà từ từ đáp xuống đất... chắc gia thế nữ đạo sĩ này cũng khủng lắm. Lúc này, Đông Quân mới từ từ nhìn lên khuôn mặt nàng... là một cô nương tầm đôi mươi thôi. 

Nước da nàng trắng hồng hào khỏe khoắn không trắng bệch như y. Hai má nàng ửng hổng có lẽ là do trang điểm để làm tân nương này. Lông mày lá liễu, đôi môi mỏng manh đỏ chót khẽ cong cong, như cười mà như không. Đôi mắt nàng lại không như thiếu nữ đôi mươi, rất già dặn, điềm đạm... như kiểu lúc nào cũng suy nghi, biết trước mọi điều... trải qua sự đời đến nỗi dửng dưng bình tĩnh... khác hẳn y. Mải nhìn dung nhan Vân Hi... nàng bỗng cúi đầu xuống nhìn y!

"..."_ Quê quá! Nữ nhân cứu mình là lòng tự trọng đã không có rồi, vậy mà còn nhìn chằm chằm người ta... haizzzz

Đáp xuống đất. Nhưng không phải là chân núi hai người họ đi lên... mà là một khu rừng tối om nào đó... chắc là kết giới dịch chuyển rồi. Lại phiền phức đây.

"Vân Hi cô nương, cẩn thận..." ra đằng sau tôi đứng rồi chúng ta thoát khỏi đây thôi! _ đó là câu mà Đông Quân tính nói cho hết, nhưng mà Vân Hi có vẻ dửng dưng mà bước nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước. Dửng dưng của nàng là vẻ tự tin chắc chắn, còn vẻ dửng dưng của y lại là sự lười nhác vô tâm. Quả là khác nhau một trời một vực!

"Cô đi đâu vậy?"

"... xem tình hình"

"..."_ im lặng không đáp, Đông Quân bước đi. Không phải không đáp mà là không thể đáp, nàng nói ngắn gọn xúc tích vậy rồi mà! Trả lời sao được nữa?! Ở trên Thiên Đình, người làm người khác nghẹn họng luôn luôn là y... vậy mà xuống đây người bị nghẹn lại là y... quả báo a---

Hai người bước đi trong khu rừng đen xám xịt. Càng đi sâu càng tối, không thể nhìn nổi đường. 

Vụt.

Một đốm lửa nhỏ trên tay y hiện lên, soi sáng đường... mặc dù trong đường kính rất nhỏ, nhưng cũng đủ để nhìn xem ba bước tới có cái gì. Vân Hi ngẩng mặt nhìn y không đáp, rồi lẳng lặng bước tiếp. Nàng rất ít nói, y nói gì gần như nàng chỉ trả lời có một hai tiếng... nhạt thật!

Rộp. 

Một tiếng cành cây gỗ nhỉ bị gãy vang lên. Rất nhỏ, người thường chắc chắn không thể nghe được, nhưng y là thần tiên tu luyện khổ cực đương nhiên cái này chỉ là bản năng nhỏ nhoi. Đang định nhắc Vân Hi, nàng đã kéo mạnh y vào vách đá gần đó, trốn! Mạnh thật! Lửa đã tắt. Lúc này Đông Quân mới nhận ra thị giác của nàng cực tốt, đốm lửa nhỏ của y căn bản không thể chiếu tới chỗ này mà nhìn thấy có hang đá, vậy mà nàng lại thấy mà kéo y vào trốn.

Thấy nàng tập trung nhìn về phía phát ra tiếng động kia, mắt y bây giờ chỉ thấy tối om, không thể nhìn rõ. Đành phải sử dụng nhãn quang, một trăm dặm có thể thấy rõ ràng, tay đặt trên môi chuẩn bị cắn thì "chộp" Vân Hi giữ tay y. Lực mạnh thật... nàng có phải nữ nhân không thế? Hay là do y lười quá nên giờ yếu hơn cả nữ nhân?! 

"Nó cảm nhận được linh khí. Thu hồi đi" _ nàng nói. Ngắn gọn, súc tích! Đủ để não mấy trăm năm không hoạt động của y hiểu.

"Cô thấy gì không?"

"Một nữ tân nương"

"???"

"Nó mạnh không?"

"Không"

Hả? Không mạnh vậy sao phải ngồi đây? Ra đánh đại cho xong còn nghỉ ngơi chứ. Lấy tay ra nhẩm nhẩm gì đó... thấy sắc mặt nghiêm trọng của y, Vân Hi hỏi:

"Sao thế? Sợ à?! Nói nó không mạnh mà?!"

"A... không phải! Đây là địa bàn của... của Nam Anh tướng quân! Được! Vậy giờ nhờ hắn tới rồi rút thôi!"_ Đông Quân nói dửng dưng như đúng rồi. Quad là danh bất hư truyền, Thần lười làm nhiệm vụ lúc nào cũng không đâu vào đâu, chỉ toàn nhờ thần lân cận. Nói vậy trước mặt nữ nhân còn không thấy nhục mặt nữa chứ! 

"Không nên"

"??? Tại sao?"

"Có người sống ở đây, chắc là con tin. Còn nó chỉ là phân thân tuần tra thôi"_ nàng đáp.

"Vậy lại phức tạp nữa....haizzzz"

Đúng vậy. Đó chỉ là phân thân của quỷ cấp Hung thôi, mà vấn đề nữa là có con tin. Nếu giờ giết con tuần tra đó thì chân thể sẽ biết có chuyện gì... liên lụy đến con tin. Mà nếu giờ gọi thần quan khác đến thì sẽ tỏa ra linh khí giữa nơi âm khí dày đặc này... nó cũng phát hiện rồi khử con tin... 

Bỗng Vân Hi đứng dậy, Đông Quân cũng đứng dậy... đi theo sau nàng, nàng đi rất nhỏ nhẹ sau con phân thân đó... chắc muốn lần theo về hang ổ.

Làm việc với nàng mà y còn tưởng là làm với một võ thần nào đó a___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro