Chương 7: Giáng Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tiếp thì lại có một hang động nữa. Nơi đây âm khí mạnh mẽ, nặng hơn so với tất cả những chỗ còn lại... chắc là hang ổ của trùm cuối rồi. Không những thế còn thoang thoảng chút dương khí của con tin. Họ còn sống?! Nếu vậy cũng khá may, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. 

Bước đến cửa hang động, Vân Hi từ từ lẻn vào, Đông Quân đứng trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đi nhỏ nhẹ theo sau. Hai người họ trốn nhìn ra giữa hang động.

Trong hanh động tưởng nhỏ nhưng vòm cao, như một hình chỏm cầu úp xuống. Xung quanh toàn nhưng linh tinh lửa xanh chập chờn, tỏa ảnh sáng kinh dị cho hanh động. Linh tinh lửa này lại đi theo đôi... oán khí cũng rất nặng... không lẽ là những oán linh của các đôi phu thê?! Là của 13 cặp lẻ một người trong Hoàng Thành?! 

"Không biết ở đây có thông linh được không?"_ Đông Quân hỏi... đương nhiên Vân Hi không đáp.

Ở giữa hang ổ này có một bóng đen, chắc nó là hung thủ đứng sau mọi việc và đang ngắm nghía con mồi của mình. 

"Chúng ta nên nhẹ nhàng tới cứu..." con tin! Chưa kịp nói hết câu thì Đông Quân đã nhìn thấy Vân Hi lao ra chuẩn bị nhắm tới Hung quỷ đó. Nàng dũng cảm vậy? Mặc dù biết đó là mức Hung nhưng thần tiên còn có chút kiêng nể, thám thính tình hình, sức mạnh của nó rồi mới ra tay chứ?! Nàng mạnh lắm à?

Sau khi thấy Vân Hi lao ra đanh về phía mình, Hung quỷ đã nhanh chóng lùi ra, cầm một vải lụa đỏ chắn nhát kiếm trực diện từ trên xuống của nàng... không phải kiếm! Mà là một chiếc quạt!!! Tưởng chỉ là một chiếc quạt giấy gấp lại, làm bằng gỗ lim thì lực chỉ như đánh một bạt tay thôi... tuy nhiên, khi nàng giáng xuống nhát quạt này thì ai cũng cảm thấy một lực đạo mạnh như một đao thủ hạ đao, bụi bay mù mịt. Y còn phải lấy áo che mắt. Lúc bụi vơi đi, Đông Quân chỉ thấy bóng đen đang chạy về phía sâu trong hang động còn bóng đỏ Vân Hi đang chạy đuổi theo.

Trầm ngâm xác định hết sát khí, Đông Quân bước ra đi lại giữa đám phu thê đứng giữa hang. Rất đông, 27 người đứng im thin thít, không cử động nói đúng hơn là không thể cử động... họ đã chết rồi chăng? Vừa nãy mới thấy còn chút dương khí người sống mà?! 

Đông Quân đi từ từ chậm rãi, nhìn từng người từng người một. Tất cả đều có một điểm chung đó là chết đứng, cơ mặt nhăn nhó... đôi mắt sợ hãi tột độ nhưng miệng vẫn mỉm cười giả tạo, nhìn kinh dị nổi cả da gà. Một đám người đỏ chót của hỉ bào, y cũng không ngoại lệ mặc dù y rất ghét màu này.

Chăm chú nhìn xung quanh, đợi mãi khiong thấy Vân Hi về... lẽ nào nàng gặp chuyện? Không, nàng rất mạnh mà! Nhưng đó là Hung quỷ?! Suy nghi vòng vo cuối cùng cũng chỉ thể kết lại : "Sao hồi nãy mình lại không đuổi theo cùng mà lại trốn rồi ra đây suy nghĩ lung tung?!" 

Cạch.

Có tiếng bước đi... sát khí lẫn lệ khí đều rất mạnh. Không suy nghĩ gì thêm, y lẻn vào đám phu thê trốn. Suy nghĩ thông thường thì sẽ chả ai rảnh mà đếm đi đếm lại mấy còn mỗi đã chết bất di bất dịch này đâu, giống như y, hồi nãy còn phải đếm mới biết là 27 người, nên giờ y trốn giữa đám đông này khả năng bị phát hiện rất thấp, Đông Quân cũng mặc hỉ bào, không có gì nổi hay khác biệt. May ra trốn được thêm vài phút xem xét tình hình sức mạnh đối phương rồi ra tay!

"Hạnh phúc không? Các ngươi ở đây đến đầu bạc răng long rồi đó!!!! Hahaha"_ con Hung quỷ vang lên. Giọng nó cao vút hết như con quỷ lúc kêu hai người họ bái thiên địa, nhưng lại chua ngoa hơn.

"...hhu???"_ Con quỷ đó vừa nói vừa đi lại từng cặp phu thê một, mở màn che mặt của các tân nương hệt như hành động hồi nãy của y, cứ mở một người là nhìn qua tướng công của họ cười gian xảo. Thoát cái đã gần 10 cặp phu thê, sắp đến chỗ Đông Quân rồi!!! Giờ lên đánh luôn hả?!

Đến cặp 13 rồi!

Khoảng cách giữa y và con quỷ chỉ là một phò mã lẻ!!!

Rầm!!!

Vân Hi xông vào! Có vẻ như nàng quay lại rồi, trên người không một hạt bụi nào hệt như lúc tổ chức đám cưới! Sắc mặt vẫn vô cảm như thường. 

Nàng đang chạy lại chỗ con quỷ. Chiếc quạt gấp ban đầu đã mở! Một màu đỏ chót hệt như phong cách ăn mặc thường ngày của nàng! Trên quạt có thêu chữ "Giáng Tai" màu vàng. Rất đẹp! Chắc là thêu bằng vàng thật kéo sợi, không biết bao nhiêu tiền nữa!!!

*Giáng Tai: tai họa giáng xuống.

Vút. Chiếc quạt xoẹt qua như một lưỡi kiếm thẳng về con quỷ, sắc bén như đang cầm kiếm chém chứ không phải là cầm quạt nữa!!! Con quỷ bị "chém" may mà chỉ vang cây kiếm ra một bên và lùi lại mấy bước. 

Lúc này y bước ra, đang định thu phục con quỷ thì nó bỗng bỏ chạy!!! Giờ trong hang chỉ còn y và Vân Hi. Điều lạ là... y lười không đuổi theo là việc bình thường nhưng Vân Hi thì tốc độ chạy của nó không phải vấn đề gì lớn... đuổi vẫn kịp mà?!

Vân Hi đứng im nhìn về phía con quỷ chạy một lúc rồi quay lại chỗ Đông Quân và đám phu thê chết đứng kia. 

"Đem mấy cái xác...."

Phập. Vân Hi vừa mở miệng nói câu trên thì một lưỡi kiếm xuyên qua bụng nàng! Rất nhanh, nàng hồi nãy còn hạ cảnh giác xuống, bất ngờ này nàng chỉ kịp né qua một chút cho tránh chỗ hiểm....

Đau đấy! Đâm vào vòng eo thon gọn của nàng từ chính diện.

Từ từ đưa mắt từ thanh kiếm lên....

Là Đông Quân đang cầm! Y vừa mới đâm Vân Hi?!

 Tại sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro