Chương 8: Suy Luận Dởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ng....ngươi đang làm gì???"_ nàng giương mắt nhìn y. Chân đã run run mà khuỵu xuống. Máu đỏ chảy trên hỉ bào, làm nó trở nên sẫm hơn.

Cho dù nàng mạnh nhưng việc bỏ đi phòng bị cũng như chịu đánh úp bởi một Lão Thượng... né là điều bất khả thi. Tránh được chỗ hiểm đã là kì tích. Chỉ là không thể tin người cùng hợp tác với mình để diệt quỷ lại là kẻ đánh mình. Máu chảy sẫm một mảng của hỉ bào, Vân Hi lấy tay ấn lại để tránh máu chảy nhiều, thanh kiếm y đang cầm là của con quỷ hồi nãy nàng đánh văng... nó xuyên qua eo nàng. Rất đau nhưng lông mày Vân Hi chỉ khé nhấc lên nhìn về phía Đông Quân như đang nói cần lời giải thích. 

Phụt. Đông Quân rút thanh kiếm ra, Vân Hi lại quỳ sâu xuống hơn một chút nhưng ánh mắt nhìn y vẫn không thay đổi. 

"Diễn vậy đủ rồi Vân Hi cô nương! À quên... quỷ Hung chứ nhỉ?"_ Đông Quân nhìn nàng với đôi mắt hứng thú như vừa biết được một kì tích lớn lao nào đó vậy.

"???"

"Đừng tưởng ta không biết. Lúc mới đến Hoàng Thành này, ta đã để ý. Từ việc cô va vào ta gây sự chú ý cho đến cô ngồi chung quán trà, cùng ta đi đến đến săn quỷ đều lên kế hoạch kĩ lưỡng nhỉ?"

"Ban đầu, cô... à không, ngươi giết 27 mạng người này. Sau đó biết Thiên Đình phái ta xuống nên muốn tiếp cận và dùng kế để giết ta..."

"Ha... bằng chứng?!"_ nàng nhếc đôi môi đỏ cười nhạt.

"Như ban đầu ta đã nói. Sau khi tiếp cận để biết mọi hành tung của ta, ngươi quyết định xuống đây một với một đòi đấu với ta. Nhưng thấy sức mạnh của một Võ thần ngươi bắt đầu sợ hãi và quyết định dùng kế sách khác!!! Ví dụ như độc trên mấy thi thể kia? Hồi nãy ngươi bảo ta là đem xác họ về nhưng thực chất là để ta đụng vào nó và trúng xà linh đen độc!"

"Bằng chứng."_ nàng nói.

"???... được thôi! Lúc mới nhảy xuống, chưa biết năng lực của đối phương mà ngươi đã hăng hái đuổi theo vì đơn giản ngươi là chủ nơi đây, không sợ chúng phản kích."

"Đó là thứ nhất. Thứ hai là việc ở cửa hang động này có chiếc nón lúc ngồi ở quán trà của ngươi. Hồi nãy ta thông linh hỏi Phù Dao, cậu ấy đã đi hỏi cả Hoàng Thành. Đơn giản, đó là chiếc nói công phu ở phía Đông, ở Hoàng Thành chắc chắn chỉ có một. Lúc chuẩn bị đám cưới giả này, người đã đến đây xem lại các thi thể coa trước độc để chắc chắn ta sẽ trúng bẫy, nhưng ngươi không ngờ lại bất cẩn để quên đồ của mình... và thành bằng chứng rồi đó! Chắc khuôn mặt này cũng là ngươi biến giả thành đúng không? Biến đẹp đấy! Còn tưởng ngươi cấp Tuyệt cơ!!!"

 "Haha... ngu ngốc!" _Vân Hi cười nhạt.

Phật. Lại một nhát kiếm nữa, hỉ bào sẫm lại... nhưng nhát kiếm này không phải đâm vào Vân Hi ... mà là đâm vào y. Mải nói chuyển hạ cảnh giác rồi bị đâm hệt như Vân Hi hồi nãy. Nhát kiếm từ sau lưng. Y từ từ quay đầu lại...

Là một tân nương miệng mỉm cười đang cầm kiếm đâm y.

"Há há há!!! Đúng rồi suy luận hay lắm!!!"_ giọng nói chua ngoa cao vút này đúng thị là của giọng yêu cầu hai người họ làm theo lúc bái thiên địa. 

"???"_ vậy là y sơ ý để đồng bọn của Vân Hi tấn công hay là y suy luận sai? Chết tiệt. Chân y đã run run mà khuỵu xuống đối diện mặt Vân Hi, nhìn khuôn mặt vô cảm nhưng lông mày hơi lệch lên tỏ vẻ đắc ý. Ban đầu y chủ quan trốn vào đám đông này để quỷ không phát hiện, nhưng sau mới chợt nhận ra giờ nó trốn lại trong đó đến y cũng không rảnh mà đếm lại... 

Quỷ tân nương kia lại cầm chặt kiếm chuẩn bị lao về phía Vân Hi, nhắm thẳng vào họng. Nó cũng mặc hỉ bào thì có mà để ý tông màu chắc?! Bị lừa lại... ngốc thật.

Keng.

Kiếm.... gãy rồi. Nàng đang đứng, một chiếc quạt gập ngang qua thanh kiếm... làm nó gãy nát. Gió thổi tóc nàng khẽ bay bay, đôi mắt sắc sảo, bờ môi đỏ thẫm khẽ nhấc lên tựa mỉm cười.

Hả?! Mọi việc diễn ra trong chớp mắt. 

Rầm!!! Con quỷ đã bị nằm đè xuống đấp. Không đứng dậy được, tiếng hét của nó chói tai đến sởn da gà, đôi giày đỏ nhỏ nhắn của Vân Hi đè lên quỷ tân nương. Nhìn con quỷ là thấy nó có lực mạnh đến thế nào! 

Xoẹt. Quạt "Giáng Tai" đã mở. Xoẹt qua như thổi một cơn gió nhẹ... mà quỷ tân nương đã đứt đầu!!! Vùng vẫy vài giây rồi im lặng vĩnh hằng. Lúc này, Vân Hi mới liếc mắt qua Đông Quân đang khuỵu dưới đất.

Nàng... giết đồng bọn? Không là Quỷ Tân nương đó tấn công nàng trước... vậy tức là nàng và nó không phải đồng bọn? 

Mặt y sầm lại.... vì quê. Nếu ở đây có hố là y cũng chui xuống luôn, đã vậy còn đâm con gái nhà người ta nữa!!! Nhục nhã chẳng đáng mặt nam nhân mà. 

"Hay lắm!"_ Vân Hi nói.

"Hh???" Người y nặng xuống. Không ngẩng dậy lên một chuta được? Là khí bức của nàng???

"Nãy giờ ngươi nó có hai điều đúng đấy!"

Hai...hai điều gì? Nãy giờ y nói tào lao nhiều lắm.... chẳng lẽ nàng là đồng bọn với tụi nó? Y đang bị thương... đối phó vậy cũng cực... hay là điều khác? Nãy giờ y nói có điều gì kinh khủng mà thành sự thật không???

Haizzzz.... lần nào cũng miệng nhanh hơn não... phải chờ thần lân cận đến cứu y ư? Để cho họ thấy Lão Thượng Võ Thần Đông Vương đang quỳ trước một nữ nhân???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro