Chương 9: Sáng Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là đây không phải mặt thật của ta!"

"Nếu cô không phải hung thủ thì dùng dung nhan giả làm gì? Xem ra ta vẫn đúng?!"_ mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng khóe môi Đông Quân vẫn nhếc lên cười đểu... cũng chả tác dụng gì trong hoàn cảnh này cả.

"Ngươi..."_ giọng Vân Hi trầm lại.

"???"

"Ngươi không xứng!"_ Vân Hi nhìn từ trên xuống khuôn mặt không thể cử động của y một cách khinh bỉ. Không thể đáp lại được nữa! Nghẹn học lần hai rồi... Võ Thần người người kính nể (thực ra không có ai kính nể) vậy mà lại ... hơi nhục (rất nhục) thế này!!! 

Rầm!!! Một góc hang động bỗng bị nổ tung. Bụi mù mịt. 

Tên lang quân hồi nãy bị nàng làm sợ chạy đã quay lại. Hắn bỗng rống lên một tiếng thảm thiết, gào to đến chói tai. Hắn ôm thân mình bất động của quỷ tân nương kia... lúc này mới có thể nghe tiếng hắn nói:

"A Yếnnnnnnnn!!!! Gaaaaaaaaaaa"

A Yến? Không phải cô nương cầu cứu kia ư? Chẳng lẽ tên này là A Nãn gì đó ? Vậy hắn mới là Hung?! 

"Các...các ngươi! Là các ngươi hại chết nàng!!!"_ sau khi khóc lóc thảm thê thì hắn quay qua chỗ hai người họ quát.

Lúc này thì Đông Quân đã dùng linh lực cầm máu xong và có thể đứng dậy được. Hơi loạng choạng một chút, nghiêng nghiêng sắp va vào Vân Hi rồi! Ha... nàng còn chẳng thèm đỡ y làm y ngã và mất thăng bằng vài bước mới có thể đứng vững chút. Sao có giúp được chứ? Y vừa đâm nàng sao có chuyện nàng giúp y được. Chắc chắn lúc y bị đâm nàng có thể giúp y tránh được... nhưng... y tự làm tự chịu vậy. Đâm người ta oan một nhát, bị lại là đúng... sợ nàng đâm thêm một nhát nữa là mệt đấy!

"Thì sao?!"_ Vân Hi lạnh nhạt đáp.

"???"_ sao có thể nói dửng dưng như vậy chứ?! Làm thế chỉ tăng lên oán khí và sức mạnh cho nó thôi. Tay y đang vận tiên khí để chuẩn bị triệu hồi thanh kiếm của mình. 

Rầm. Một lần nữa âm thanh vang to lên cả hang động. Ầm Ầm!!! Linh kiếm đã cầm trong tay, định hình lại. Bụi đã bớt đi, nhìn kĩ thấy A Nãn, à không, Hung quỷ đã nằm dưới chân Vân Hi hệt như hồi nãy A Yến quỷ tân nương nằm. 

"Giết mười nàng ta cũng chưa thỏa mãn được đâu, Nãn Hung à!"_ miệng nàng nhếc lên cười, kiểu giả tạo kinh khủng. Nói vậy cũng hơi độc ác thật.

"Ngươi?!?"_ A Nãn trợn mắt ngẩn cổ lên nhìn người đang giẫm chân lên mình.

"27 mạng người ngươi giết... ai đền?!"

"Huh?"

"Họ cũng có mạng sống, 27 mạng, lớn hơn so với một mạng kinh tởm của A Yến gì đó của ngươi!!!"_ nàng nói. Lúc nàng Đông Quân mới để ý ánh mắt nàng có chút tức giận mặc dù miệng vẫn cười giả tạo. Nàng nói tiếp:

"Hai ngươi ghen tỵ với sự hạnh phúc của họ mà sát hại?! Nực cười thật. Nó làm ta muốn hủy diệt các ngươi đấy!" 

Có vẻ như lúc này, A Nãn biết không thể thắng nổi nữa, sức mạnh của hai người này quá chênh lệch. Hắn đã không còn kìm được nữa mà hét lên, cười khằng khặc :

"Hahaha!!! Đúng vậy đấy! Bọn chúng mà đòi hạnh phúc gì chứ?! Ta và A Yến mới là hạnh phúc nhất!!! Những kẻ đòi hạnh phúc đều phải chết hahaha" 

Xoẹt. Một tiếng quạt thổi nhẹ mà như lưỡi kiếm sắc bén lướt qua. Đầu của A Nãn Hung quỷ đã rơi. Diệt một tên Hung đơn giản vậy?! Không, hay là nàng quá mạnh?! Võ thần phương nào đây?! Mọi việc đã xử lí xong, Vân Hi dửng dưng đi ra khỏi hang động để y đứng đơ ra.

"Xin ...xin lỗi!"_ y nói. Thấy bước chân Vân Hi hơi khựng lại, Đông Quân nói tiếp:

"Xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm và... đã đâm cô một nhát! Ha, tôi ngu ngốc thật. Tội lỗi! Nợ cô một lần"

"Ừm"

Sau khi giệt xong hai phu thê quỷ này. Kết giới đã bị phá, Phù Dao và Tịnh Hương đã đứng sẵn đợi. Người nhà các nạn nhân đã đến nhận thi thể. Nói chung động cơ của hai con quỷ này là thấy các cặp phu thê tổ chức hôn lễ, nếu họ yêu nhau thật lòng và gặp hai thử thách như lúc đầu y gặp thì sẽ phải chết hết. Cặp cuối cùng may mắn có một người sống là bởi vì tân lang khùng khùng sẵn, chứ không phải là bị dọa xong mới sảng. Tân nương thật lòng yêu hắn vì tiền, còn hắn thì khùng khùng sao mà biết yêu được?! Nên cặp phu thê quỷ kia mới tha cho hắn một mạng. 

Tại sao năm tháng nay mới có sự việc này xuất hiện?! Bởi vì lúc trước A Nãn chết nhưng nguyện tu luyện để bảo vệ A Yến, năm tháng trước A Yến bị một cặp đôi ở Hoàng Thành cướp mất hết tiền tiết kiệm buồn mà chết hóa thành quỷ. A Nãn lên Hung rồi quay lại đây trả thù... 

Nói chung cũng đơn giản chỉ là đa tình mà nên hận.

"Tội nghiệp họ thật"_ Tịnh Hương sau khi nghe câu chuyện nói. Chả biết nàng nói mười ba cặp kia hay là A Nãn với A Yến nữa.

"Tội nghiệp cái gì? Mạng trả mạng! Hai mươi mấy mạng người mà trả có hai là không công bằng đấy!"_ Phù Dao gắt gỏng nói.

"Vậy các ngươi lên bẩm báo đi... ta..."_ Đông Quân nói chưa xong nhưng đã quay lưng lại... chuẩn bị hạ phàm đi chơi như đúng dự kiến ban đầu.

"Điện hạ! Tiên Đế gọi người lên Thiên Đình!!!"_ Phù Dao và Tịnh Hương nói.

"Không không...ta...". Chưa kịp nói xong thì bỗng một sợi trói tiên quấn vào người y. 

"Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro