Chương 9:Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mông lung, có một đôi tay rắn chắc ôm chặt ta, cảm giác ấm áp vô cùng, ta thoải mái từ từ nhắm mắt, như một con mèo nhỏ tham lam, theo bản năng muốn an tâm giữ chặt cái ấm áp kia. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm sủng nịnh dịu dàng vọng ở bên tai: “Lão bà, tỉnh tỉnh, lão bà….”

Con muỗi phá hoại? Ta nhíu nhíu mày, phất tay, muốn xua đi âm thanh “on gong” chán ghét làm phiền giấc ngủ này, ý cười sủng nịnh bên tai càng đậm, sau đó, giống như có người bịt miệng ta, khiêu khích môi ta, ngọt quá ….., ưm…., nếu không phải như vậy khiến cho người ta thiếu không khí thì…..

Ta mở to mắt, một cái đầu tóc xanh lắc lư trước mặt ta, thiếu niên xinh đẹp mở to hai mắt đen nhánh, đang gặm môi ta. Ta đẩy nó hắn ra, “Minh Diễm?”

“Ngươi tỉnh rồi lão bà?” Minh Diễm mỉm cười ngọt ngào, ôm chầm lấy ta, môi lại chu lên, “Lão bà thật tốt, nhanh như thế đã nghĩ đến ta”.

“Sao ngươi lại biến thành cái bộ dáng quỷ này?” Ta để tay trước mặt, không cho môi nó rơi xuống, nói thật thiếu chút nữa không chịu nổi sự hấp dẫn của mĩ thiếu niên, nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, liếm liếm môi, trong đầu ép buộc nghĩ tới bộ dáng nhóc con đậu đỏ của nó, kiềm chế dục vọng dâng lên khi bị dụ dỗ.

“Ta cảm giác được lão bà yêu thích bộ dáng bây giờ”. Trong mắt Minh Diễm hiện lên một tia trêu đùa, tiểu tử này liếc mắt một cái liền nhìn rõ tật xấu của ta.

Ta ngượng ngùng “hì hì” cười ngây ngô, cố đáng trống lảng: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Lão bà gọi ta, ta đương nhiên lập tức bay tới”. Ánh mắt trong suốt của mĩ thiếu niên chăm chú nhìn ta, cười meo meo tuyên bố, “Ta là triệu hoán thú của lão bà”

Ta “Xì” cười ra tiếng, Minh Diễm, ngươi thật là đáng yêu: “Bay? Sao ta không biết vậy, vừa mới nãy ta đợi hơn nửa này ngươi cũng không đến”.

“Lão bà tỉnh đương nhiên ta tới không được, phải chờ ngươi ngủ mới có thể đến”.Minh Diễm thật có lỗi nói.

“Đang ngủ mới có thể đến?” Không giống vói dự đoán của ta, quan sát xung quanh một chút, quả nhiên không phải đang ở trong thùng gỗ tắm, bốn phía lại là vùng trời đen tối, ta cẩn thận xác nhận, “Ngươi nói, chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của ta phải không?”

“Đúng vấy” Nó gật đầu, “Hiện tại là như vậy”.

Tại sao có thể như vậy, nếu Minh Diễm chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của ta, vậy nếu trong tình cảnh khốn cùng chỉ sợ cũng bất lực, ta không cam lòng truy hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì ta vẫn là một linh thể, linh thể không thể hiện thân trên nhân gian, cho nên chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của ngươi.Phải đợi qua sinh nhật ba trăm tuổi, ta mới có thể tu luyện ra thân thể, khi đó ta sẽ biến thành bộ dáng lão bà thích nhất này, thoát khỏi tướng mạo nhóc con ba tuổi, lão bà, ngươi có cao hứng không?” Vẻ mặt mỹ thiếu niên hưng phấn, “Đến lúc đó bất cứ khi nào ngươi cũng có thể gọi ta, ta liền lập tức xuất hiện, không cần đợi ngươi ngủ nữa”.

Ta giống như bị tạt một chậu nước lạnh: “Đến lúc đó? Tới khi nào? Lần trước không phải ngươi nói ngươi đã ba trăm tuổi rồi sao?”

Mĩ thiếu nien ngượng ngùng thè lưỡi, thẹn thùng nói: “Còn thiếu ba tháng”.

Ba tháng? Ta bị cái tin xấu này đánh ngã hoàn toàn, nói như vậy, ba tháng này, ta chỉ có thể tự cầu phúc, ai cũng không giúp được? Ta rầu rĩ nằm trên mặt đất, thở ngắn than dài, sau ba ngày nữa ta sẽ bị ép đi tiếp khách, chờ ba tháng sau Minh Diễm ba trăm tuổi, hoa cúc cũng lạnh rồi.

Tiểu tử kia thấy mặt ta đen thui, thần bí cuộn tròn nằm xuống bên hông ta, cười meo meo hỏi: “Lão bà, ngươi đang lo lắng sự kiện ba ngày sau tiếp khách sao?”

Hả?Nó biết? Ta kinh ngạc nhìn, tiểu tử kia đắc ý, giống như muốn nói, có chuyện gì mà ta không biết? Tinh thần ta tỉnh táo, như hổ rình mồi nhìn chòng chọc: “Ngươi có cách?”

Tiểu tử kia như đã liệu trước mọi việc cười nói: “Lão bà, ngươi không cần lo lắng, ta cam đoan đến lúc đó dù có vần đề gì ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm”.

Không gặp nguy hiểm? Hay là Minh Diễm đã có sắp xếp, ta nhìn vẻ mặt chắc chắn của nó, không biết vì sao, tim bị treo cao chậm rãi buông xuống. Hẳn là ta nên tin tưởng hắn, không phải sao? Ngoại trừ tin hắn?Tại nơi hồng trần xa lạ này còn có thể tin ai nữa?

Ta cảm kích khẽ hôn một cái lên má hắn: “Cám ơn ngươi, Minh Diễm”.

Trong mắt hắn mang ngọn lửa nóng bỏng, xoay người đem ta dặt dưới thân, cười trộm nói: “Lão bà, hình như hôn lầm chỗ thì phải”. Nói xong liền đem miệng đè xuống, tay ta linh hoạt che môi hắn, khẽ cười nói: “Đừng, tâm lý ta còn có chướng ngại”.

Ta luôn luôn không tự chủ được nhớ tới bộ dáng nhóc con đậu đỏ của hắn, cho dù dục vọng có lớn tới thế nào cũng biến thành buồn cười. Hắn dường như hiểu được ngụ ý trong nụ cười của ta, hổn hển cù ta: “Hừ! Lão bà xấu xa! Lão bà thối……….”

“Không cần, ha hả….được rồi được rồi……….., Minh Diễm…….” Ta cười đến gập bụng, thở không nổi, làm nũng xin khoan dung, “Minh Diễm…….”

Chính mình cũng không nhận thấy trong thanh âm hàm chứa sự hờn dỗi, mắt Minh Diễm sâu xa nhìn ta, ta mới đột nhiên kinh ngạc, bắt đầu từ khi nào, tâm tình đối mặt với Minh Diễm lại biến thành thế này?Chẳng lẽ, đối với Minh Diễm ta đã có tình cảm nhưng bản thân không nhận ra?Chẳng qua, loại cảm giác này, là yêu sao? Hay là bởi vì, tại nơi hồng trần xa lạ tràn ngập hiểm ác này, chỉ có duy nhất mình hắn quan tâm ta, tạo cho ta vui vẻ, tạo cho ta ấm áp, tạo cho ta niềm tin sâu sắc, do đó sinh ra một loại ỷ lại?

Ta không phân biệt được, cũng không muốn phân biệt. Trong đầu hỗn loạn, ta ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ Minh Diễm, mặc cho cảm giác dịu dàng ngọt ngào đó cuộn trào đánh sâu vào tinh thần mẫn cảm và đầu óc của ta. Mặc kệ có yêu hay không, trong lòng ta mơ hồ biết, giữa ta và hắn, có cái gì, cũng không giống như lúc trước nữa………..

Kích hôn qua đi, ta hạ mí mắt, quay người đi, có chút không dám nhìn Minh Diễm, bởi vì vừa hiểu ra cảm giác này nên mặt đỏ lên. Minh Diễm hiền lành hiểu ý từ sau lưng  gắt gao ôm chặt ta, không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp lúc dài lúc ngắn hỗn loạn của hai người vang vọng trong không gian yên tĩnh. Thấy hô hấp của hắn bình thường trở lại, tâm ta dần bình phục, nhẹ giọng gọi hắn: “Minh Diễm……….”

“Hử?”Hắn từ phía sau biếng nhác đáp lại.

“Vì sao bộ dạng của ta và Úy Lam Tuyết giống nhau như đúc vậy?” Ta mang hoài nghi chất chứa trong lòng nói ra. Ngoại trừ một béo một gầy, bộ dáng hai chúng ta thực không khác chút nào, ngay cả độ lớn của nốt ruồi trên ngực trái cũng giống nhau y đúc, làm cho ta kiềm lòng không được cảm thấy, Úy Lam Tuyết chính là Diệp Hải Hoa gầy, Diệp Hải Hoa chính là Úy Lam Tuyết béo.

“Nếu không giống, làm sao ngươi Tá Thi Hoàn Hồn được?” Minh Diễm lười biếng nói, “Thân thể ngươi tá túc phải giống với thân thể nguyên bản của ngươi, từ trường của linh hồn và thân thể mới hòa hợp với nhau, sau khi Tá Thi Hoàn Hồn mới không có phản ứng ngược”.

Thì ra Tá Thi Hoàn Hồn cũng phải xem xét đến phản ứng ngược? Ta giật mình, đồng thời trong lòng ôn nhu hơn, xoay người nhìn hắn, bên môi không che dấu ý cười, “Nếu như vậy, hình như có người nói, cho ta vào thân thể Úy Lam Tuyết, để ta biết được nam nhân trên đời này không ai bằng hắn, thế là thế nào?’

Vẻ mặt lười biếng của mĩ thiếu niên cứng lại, dường như mới phát hiện chính mình vừa nói cái không nên nói rồi, bối rối hạ mi, chật vật xoay người đi, ngập ngừng chối bỏ: “Ngươi nghe lầm”.

“Phải không?”Khóe môi ta càng cười càng sâu, Minh Diễm quay lưng “Hừ” một tiếng, ta từ phía sau ôm chặt hắn, trong lòng ấm áp dâng lên.Minh Diễm đưa ta vào thân xác Úy Lam Tuyết, chính là bởi vì thân thể Úy Lam Tuyết phù hợp với linh hồn của ta, không giống như lời hắn nói, cố ý muốn ta chịu khổ, cho ta biết được trên đời này không ai bằng hắn. Tiểu tử lời xấu ý thiện kia, ta thở dài, cảm thấy lồng ngực bị một thứ cảm động dâng đầy, ta dán mặt lên lưng hắn, khóe mắt trượt ra một giọt lệ cảm động: “Cám ơn ngươi, Minh Diễm!”

“Đừng khóc”. Cảm giác được nước mắt thấm ướt y phục sau lưng, hắn giật giật, càng xấu hổ hơn: “Ta phải đi rồi”.

“Ừm”. Ta hiểu hắn bây giờ đang lúng túng, không cản hắn. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên trong suốt, nhạt dần thành ánh sáng xanh, ta mỉm cười trong lòng, bóng dáng trong ngực biến mất, bốn phía lại trở nên tối đen như mực.

Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa hắc ngọc trên cổ, ta mỉm cười. Minh Diễm, ta sẽ không sợ hãi nữa, bởi vì ta biết, mặc kệ lúc nào, đều có ngươi đứng đó lẳng lặng bảo vệ ta, bởi vì có ngươi, ta có dũng cảm đối mặt với những ngày về sau, mặc kệ nó có bao nhiêu gian nguy, ta cũng không sợ nữa.

Trong màn đêm giống như có ai nhìn trộm, ta mơ hồ cảm giác được ánh mắt đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn ta tràn ngập gợn sóng phức tạp, lạnh đến thấu xương, lại có thêm áp lực to lớn như tấm lưới bao trùm lấy ta, ta mở choàng mắt.Màn đêm lui nhanh giống như thủy triều dâng, màn che, bàn trang điểm, thùng gỗ tất cả đều ở vị trí cũ đánh vào thị giác của ta, ta vẫn ngâm trong thùng gỗ, nước đã lạnh lẽo, ta đã thanh tỉnh.

Ta lẳng lặng nhìn nam nhân yên lặng đứng trước thùng gỗ quan sát ta, đón nhận ánh mắt nhìn trộm mà ngay cả trong mộng ta cũng mãnh liệt cảm giác được của hắn, trong mắt hắn là ngọn sóng kì dị không thôi, ta nhìn hắn, bất động thanh sắc.

Sở Thương! Ban đêm hắn lẻn vào phòng ta làm gì?

Hắn lẳng lặng xem xét ta, đem bình tĩnh trong ta thu hết vào đáy mắt, ánh mắt càng trở nên khó hiểu. Ta không chịu thua đấu mắt với hắn, không chút nào lùi bước. ta không phải nữ tử cổ đại tam tòng tứ đức, nhu thuận phục tùng, quan sát ta? Hừ, ai bị ai quan sát, còn chưa rõ đâu! Nghĩ tới trước kia so mắt với nam sinh cùng lớp, cho tới bây giờ ta đều luôn kiên trì hơn một chút.

Quả nhiên, ánh mắt lớn mật của ta khiến hắn cảm thấy có chút chật vật, hắn không nhìn thẳng ta nữa, ánh mắt chậm rãi từ trên mặt rơi xuống người, ta biết mình còn đang trần trụi ngâm trong thùng gỗ, bất động thanh sắc đem thân mình trầm xuống, để bộ phận từ cổ trở cuống toàn bộ che dấu trong nước. Thật lạnh, ta rùng mình một cái, rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu?

Hắn nhìn thấy động tác của ta, khóe môi cười lạnh: “Có gì mà giấu, bộ phận nào trên người ngươi ta chưa thấy qua, chưa sờ qua?”

Ta không trả lời, lãnh đạm nhìn hắn. Chuyện lần này, có thể đánh đồng với tình huống lần trước sao? Ta lạnh lùng dường như đã chọc giận hắn, hắn đột nhiên dùng sức, kéo ta từ thùng gỗ, cũng không quan tâm ta toàn thân ướt sung cùng bọt nước văng ra, đem ta lại gần thân thể hắn, hung tợn nói: “Thu hồi ngay kiểu nhìn của ngươi? Nếu không……..”

Nếu không?Như thế nào? Bất quá nhiều lắm là lại bị cường bạo! Ngươi muốn làm nhục ta nên phải lưu lại mạng sống của ta, đã không muốn mạng của ta, ta còn sợ cái gì? Hay là xem ta giống như nữ nhân thời đại này, thất thân liền tìm chết? Buồn cười! Uy hiếp như vậy, vô ích!

Trên mặt ta giễu cợt khiến cho hắn giận không thể nén, kéo ta ra khỏi thùng gỗ , quăng lên giường, không đợi ta đứng lên, hắn đã đè lên người ta, kéo hai hay ta lên, ngăn ý đồ đẩy hắn. So vũ lực với một nam nhân là hành vi không khôn ngoan, ta không giãy dụa nữa, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Thủ đoạn ngươi dùng để trả thù nữ nhân thiếu thốn đến mức chỉ có cường bạo thôi sao?”

“Cường bạo?”Hắn cười khẽ, trong mắt dấy lên ngọn lửa tình dục, “Không, ta sẽ khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện cho ta đùa bỡn”.

Để cho một nữ nhân khuất phục trước tình dục của chính mình, độc chiếm làm kẻ thù tình dục, đích thật là so với cường bạo còn khiến nàng nhục nhã hơn. Sở Thương, tim hắn rốt cuộc sắt đá bao nhiêu? Độc ác bao nhiêu?Tay của hắn xoa ngực ta, thuần thuc vỗ về chơi đùa khiêu khích. Thân thể ta bắt đầu phản ứng ngăn cản hắn, bắt buộc chính mình không cần để ý đến bàn tay hắn, ta cười lạnh: “Thế thì sao? Ta cũng không vì tình dục của thân thể chính mình cảm thấy xấu hổ. Nếu ta là ngươi…….”

Ta cố ý im lặng, tay hắn dừng lại, nhìn mắt ta: “Nếu ngươi là ta thì thế nào?”

“Nếu ta là ngươi, sẽ khiến nữ nhân này yêu ngươi, sau đó chính tay bóp chết tình yêu của nàng. Ngươi không biết sao, hủy diệt tâm hồn một người so với nhục nhã thân thể hắn càng làm cho người ta thấy sản khoái?” Ta mỉm cười nhìn hắn, ngữ điệu lạnh lẽo.

“Úy Lam Tuyết, ngươi thật là thú vị hơn ta tưởng tượng”.Tình dục trong mắt hắn lui dần, “Ngươi cho là, ta nhất định sẽ yêu thương ngươi, sau đó bị ngươi hủy diệt?”

“Có lẽ là ta yeu ngươi, rồi bị ngươi hủy diệt”. Ta thản nhiên cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, “Trò chơi này không phải rất thú vị sao?”

“Quả nhiên thú vị”.Hắn ngồi xuống, thản nhiên liếc ta một cái, “Nghe nói, ngươi muốn Nguyệt Nương đồng ý cho ngươi bán nghệ không bán thân?”

“Nàng không phải không đồng ý sao?” mặt ta không chút thay đổi, Nguyệt Nương kia đúng là cấp dưới trung thành, cái gì cũng không giấu hắn.

“Biết là tốt rồi”.Hắn hừ lạnh, “đừng tưởng rằng ngươi thú vị sẽ làm thay đổi quyết định của ta, ngươi thoát không khỏi vận mệnh bán mình đâu”.

Nam nhân này cũng thật lợi hại, mục đích ta che dấu cũng đã nhìn ra. Ta cười cười, không sao cả nói, “Không có gì, bất quá chỉ làm cho quá trình ta yêu ngươi thêm một chút khó khăn mà thôi”.

Sở Thương không nháy mắt nhìn ta, lạnh lùng cười: “Ta chưa bao giờ sợ khiêu chiến, Úy Lam Tuyết”.

Hắn xoay người xuống giường, phất vạt áo bị nước trên người ta thấm ướt, từng chữ từng chữ nói: “Chờ đến ngày ngươi yêu ta, nhất định sẽ sống không bằng chết”.

Ta sẽ không yêu ngươi.

Ta nhìn hắn bước ra khỏi phòng, rời khỏi tầm mắt, đáy lòng cười lạnh. Sống không bằng chết?Ai bị ai hủy diệt, cũng chưa biết được.Sao ngươi biết được cuối cùng người sống không bằng chết, sẽ không phải là ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro