Chương 8:Triết Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nói, không được!

Đầu ta nhất thời xuất hiện ba vạch đen.Không thể tin nhìn nàng, trong lòng kêu thảm thiết.Vì sao? Vì sao thủ đoạn của từng đợt từng đợt đồng chí xuyên qua, tới tay ta thì vấp phải trắc trở? Chẳng lẽ nhóm đồng chí xuyên không này đều gạt ta?Nhưng không có khả năng người nào cũng gạt ta nha?

“Úy cô nương, ngươi nên biết nguyên nhân ngươi bị đưa đến Ỷ Hồng Lâu, Sở Thương…., hắn không quan tâm đến tài nghệ của ngươi”.Trong lời của Nguyệt mỹ nhân giống như có bùa ngãi, trong thời gian ngắn ngủi nện cho ta một phát đến hồn phi phách tán – hồn vía lên mây.

Ta nhất thời tỉnh táo lại, ta cứ đinh ninh rằng chính mình có thể bán nghệ không bán thân, lại không ngờ thì ra mặc kệ ta có tài đức gì hay không, đều không thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Bởi vì ta không giống những người khác, ta bị giam cầm trong này, hơn hết là càng nhiều người đến tra tấn ta, nhục nhã ta, mới là mục đích báo thù của Sở Thương. Hắn không cần biết ta có tài nghệ xuất chúng hay không, có thể giúp Ỷ Hồng Lâu kiếm được nhiều tiền hay không. Muốn ta bán mình, là mục đích duy nhất của hắn, ta có tài, có thể cho ta tiếp khách cao quý một chút, nếu không có gì, thậm chí hắn có thể, tìm kẻ thô lậu ghê tởm, có ham mê biến thái cho ta tiếp. Rốt cục ta cũng hiểu hắn hận Úy Lam Tuyết dường nào, nhận ra sự thật rõ ràng, ta khóc không ra nước mắt, tê liệt ngồi trên ghế.

“Úy cô nương…..” Nguyệt Nương nhăn mày, giống như có chút lo lắng.

Trong lòng ta cười lạnh, Nguyệt mỹ nhân này, sớm biết kết quả như vậy, còn để ta khờ khạo theo nàng mặc cả, rõ ràng muốn trêu đùa ta. Uổng công ta còn muốn lấy lòng nàng mưu cầu chút lợi, xem ra đường này cũng không thông, cũng do ta ngớ nga ngớ ngẩn, ngẫm lại nàng và Sở Thương kia có mối quan hệ ám muội không rõ, sao có thể giúp ta?

“Ta hiểu, các ngươi khi nào muốn ta tiếp khách?Đêm nay?” Ta không phải cam chịu chấp nhận sự thật, chẳng qua biết lúc này đối nghịch với bọn chúng không ích gì, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không phải sao?

Nguyệt Nương thấy ta không khóc không nháo, qua một lúc thất thần thản nhiên chấp nhận hiện trạng, có chút giật mình. Nàng đánh giá ta một lúc lâu, dường như muốn nhìn suy nghĩ trong đầu ta, đáng tiếc mắt ta chỉ lộ ra một ý — hờ hững!

Nàng nhìn không ra cảm xúc khác của ta, ngâm một tiếng: “Thân thể Úy cô nương vừa hồi phục, còn suy yếu, ba ngày sau mới đón khách đi”.

Giọng nói của nàng có phần tỏ ý tốt, trong lòng ta cười lạnh, không chút cảm kích: “Giờ ta phải tắm rửa, Nguyệt ma ma không có gì mời ra ngoài”.

Nàng nhìn ta, thở dài, biết mất đi lòng tin của ta, ta sẽ không xem nàng là bằng hữu, cũng sẽ không dễ dàng tin nàng. Nàng đứng lên, dịu dàng nói: “Ta bảo người chuẩn bị nước tắm đem lại đây, ba ngày này, ngươi nghỉ ngơi cho tốt”. Dứt lời xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng.

Ta ngả người trên ghế, trong lòng tính toán đường thoát. Đánh giá gian phòng này, nếu muốn chạy ra ngoài……? Thâm tâm cũng biết đây căn bản không phải là chuyện dễ dàng, nếu không nữ tử thanh lâu cổ đại không biết chạy hết bao nhiêu người. Tú bà có bản ,lĩnh mở kỹ viện, khẳng định quan hệ với quan phủ sẽ vô cùng tốt, từ xưa đến nay quan trường đen tối, trong thế giới trước kia ta biết không ít, chữ từ miệng quan, tùy theo bọn họ nói, sống có thể nói thành chết, trắng nói thành đen cũng chẳng có gì nghiêm trọng, huống chi sau lưng nàng còn có Sở Thương quỷ quái kia chống lưng. Các tú bà thanh lâu bình thường còn nuôi rất nhiều đầy tớ hung ác, với những cô nương không biết nghe lời có vô số thủ đoạn đối phó. Thấy những cô nương từng bỏ trốn bị trừng trị, tư tưởng bỏ chạy dù có hình thành cũng không dám thực hiện.Đây không phải là không có khả năng, đừng nói nữ tử cổ đại kiến thức không nhiều lắm, cho dù là phụ nữ hiện đại, đối mặt với kẻ xấu không dám phản kháng cũng là tình huống bình thường. Kiếp trước ta từng xem qua bài báo chấn động: một nữ sinh Mỹ, bị người ta bắt nhốt trong nhà, giam cầm mười năm, bắt làm nô lệ, khoảng thời gian đó có rất nhiều cơ hội chạy trốn, thậm chí có lúc chỉ có một mình ngoài đường, nhưng cuối cùng cô bé vẫn quay về, bởi vì sợ hãi.  Đây là hội chứng Stockholm điển hình, người đang trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, vì bảo tòa tánh mạng, sẽ tuyệt đối nghe lời!

Nhưng ta thì vẫn có chút ý chí sinh tồn, không phải loại người nội tâm yếu ớt, có lẽ bởi vì đối với ta không còn gì phải cực độ sợ hãi nữa, không biết sợ là gì nữa. Ta nhất định phải tìm cách trốn đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đứng lên, đẩy cửa sổ ra, trong lòng đột nhiên rùng mình, phòng này là trên lầu cao nhất của nhà ba lầu, ngoài cửa sổ có cây đại thụ, cành lá xum xuê, từng tán lá mở rộng, nhưng cách cửa hơn bốn năm thước, căn bản không với tới. Trong viện có người áo xanh vạm vỡ tuần tra, cách một lúc lại có hai người đi qua, cho dù nghĩ ra biện pháp thành công từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trong viện cũng phải vắng vẻ, chưa nói đến khả năng có nhân vật bí mật ẩn thân, rất dễ dàng bị phát hiện.

Cắn cắn môi, mở cửa ra, hai gã sai vặt đứng hai bên, thấy ta hơi cúi người, cười nói: “Nguyệt Nương nói cô nương trong phòng nghỉ ngơi, cô nương cần gì, cứ phân phó tiểu nhân làm là được”.

Lòng hiểu ra đây là người canh giữ ta, cũng không giận, thản nhiên cười một cái đóng cửa.Chỉ liếc mắt, ta lập tức nhìn ra mình đang ở lầu chính trong thanh lâu. Lối kiến trúc so với đại viện thanh lâu thường thấy trong TV không khác nhiều lắm, kết cấu ba tầng lầu gỗ theo hình tứ phương, tổng cộng có ba tầng, chính giữa là một đại sảnh rộng, bày hơn mười cái bàn tròn lớn, bốn phía xung quanh đại sảnh là hành lang uốn khúc nối các tầng lầu giống trong phim, lầu dưới cùng đều là ghế lô, lầu hai lầu ba là khuê phòng của các cô nương. Giờ phút này là thời gian đèn hoa rực rỡ, hành lang đại sảnh kín người hết chỗ, quá nhiều tai mắt, muốn từ đây ra ngoài, quả là khó như lên trời.

Có người gõ cửa. Là sai vặt nâng thùng gỗ tiến vào, trong tay một người mang theo hai thùng nước bốc khói, một cô gái váy hồng mười ba mười bốn tuổi đi phía sau, nhìn thấy ta thì hạ người: “Cô nương, ta gọi là Tiểu Hồng, Nguyệt Nương nói ta đưa nước tắm cho ngài”. Ta lạnh lùng gật đầu, thấy nàng chỉ huy người đem thùng gỗ tới sau tấm bình phong trong phòng, lại líu ríu sai người mang nước nóng vào, xong phân phó bọn họ tiếp tục đi lấy nước.

Ta mắt lạnh nhìn mấy người đó vội vàng tới lui, ngồi trên ghế dựa không nói một lời. Hai gã sai vặt tức tối nhỏ giọng nói thầm: “Sao Nguyệt Nương không cho cô nương đi dục phòng tắm rửa, cứ phải đem nước nóng đến đây phiền toái như vậy?”

Chỉ nghe tiếng Tiểu Hồng nhỏ giọng khiển trách: “Làm tốt việc của các ngươi là được, không nên nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy”.

Người nàng nhỏ nhắn, nhưng khi nói chuyện rất có khí thế, hai gã sai vặt không dám oán giận nữa, liền nói đi lấy thêm nước chạy lấy người.Thì ra ở chỗ này còn có dục phòng chuyên dụng, ta còn nghĩ giống như TV chiếu, nữ nhân cổ đại đều tắm rửa trong khuê phòng chứ. Nguyệt Nương kia thuận theo ý ta, ước chừng chỉ vì muốn nhốt ta trong phòng, ít sinh sự đi? Vất vả chờ mấy gã sai vặt đem nước đổ đầy thùng gỗ, ta đi vào trong, thấy Tiểu Hồng đang rải hoa vào thùng, thấy ta tiến vào, Tiểu Hồng lanh lợi đi lại, muốn cởi quần áo cho ta: “Cô nương, nước nóng chuẩn bị xong rồi, Tiểu Hồng hầu hạ cô nương tắm rửa”.

Ta tránh tay nàng, thản nhiên nói: “Không cần, ngươi ra ngoài đi”.

“Nhưng mà….” Tiểu Hồng cắn cắn môi, vẻ mặt có chút khó xử, “Nguyệt Nương dặn ta…..”

“Đi ra ngoài!” ta lạnh mặt, ta không cần cơ sở ngầm lúc nào cũng nhìn chằm chằm mình.

Tiểu Hồng thấy sắc mặt ta không tốt, thông minh ngậm miệng, thức thời đi khỏi phòng trong, thả màn che tơ tằm màu hồng  trên cổng vòm xuống. Trẻ con trong thanh lâu, quả nhiên có mắt nhìn, biết quan sát sắc mặt người khác, khiến người ta vui lòng.

Đưa tay nghịch nước ấm trong thùng, thực nóng, không phải độ ấm ta thích. Ánh mắt đảo tới bàn trang điểm, nhìn đến gương đồng bên trên, trong lòng khẽ động, ta tới đây đã bảy tám ngày, còn chưa có cơ hội nhìn xem thân xác này lớn lên rốt cuộc có bộ dáng gì.

Mãi nghĩ đến gương mặt xa lạ sẽ xuất hiện, khi thực sự thấy rõ hình ảnh trong gương, đã khiến ta lắp bắp kinh hãi. Người trong gương, mắt to, mày rậm, mũi hơi thấp, đôi môi nhỏ nhắn, còn có mái tóc đen bóng mềm mại dài tới mông, không có chỗ nào là khogn6 giống bộ dáng của ta ở thế kỷ hai mươi mốt. Nhưng là, hình ảnh trước mắt này, là ta, lại không phải là ta, ngũ quan của nàng cùng ta là độc nhất vô nhị, lại vô cùng gầy, đây chính là thân hình kiếp trước ta từng khát vọng để mặc được tất cả các loại quần áo, cho nên gương mặt mập mạp trước kia hiện tại biến thành mặt trái xoan. Làn da trắng trẻo trơn mịn giống ta y chang năm mười tám tuổi, rõ ràng Úy Lam Tuyết này còn rất trẻ, hẳn sẽ không vượt qua mười tám tuổi. Ta sung sướng phát hiện,.bộ dáng trẻ trung của mình gầy đi, miễn cưỡng có thể xem là mỹ nhân.

Ta xoa hai má gầy gầy của mình, khuôn mặt giống nhau như đúc làm cho lòng ta sinh ra một chút ảo giác, làm cho ta cảm thấy được ta chính là Úy Lam Tuyết, Úy Lam Tuyết chính là ta. Ta thực vừa lòng với bộ dáng của mình, từ xưa hồng nhan đều bạc mệnh, diện mạo thanh tú nhưng chưa đủ kinh diễm có thể sẽ là một nữ nhân có cuộc sống bình thường, hơn nữa đột nhiên nghĩ tới kiếp trước áp dụng hàng trăm biện pháp giảm cân cũng không làm ta gầy đi, trong lòng ta lại vui vẻ gấp đôi.

Vỗ về cái cổ mảnh khảnh, ánh mắt ta rơi xuống mảnh hắc ngọc, bất giác ngẩn ra.Miếng hắc ngọc này, rồng cuộn về trời tinh xảo, miệng rồng phun ra một ngọn lửa, chính là mảnh ngọc bội Minh Diễm cho ta.Giấc mộng đó, đúng là thật? Ta vẫn cho rằng đó chẳng qua chỉ là giấc mơ mà thôi, lúc này nhìn đến mảnh hắc ngọc trên cổ, ta mới giật mình, Minh Diễm thực sự đã vào trong giấc mộng của ta, đưa cho ta miếng ngọc này.

Tưởng tượng đến ánh mắt sáng ngời như đèn trời, dịu dàng như nai con của nó, ta liền hiện lên một tia nhu tình. Minh Diễm, cám ơn ngươi. Dây buộc ngọc không biết vì sao ngắn đi, ta nhớ rõ trong mộng dài đến trước ngực, giờ lại hoàn toàn treo trước cổ ta, không mau buông ra, sẽ siết đến không thoải mái, nhưng cũng không thể gỡ ra. Ta kéo kéo sợi dây tơ không ra tơ, đay không ra đay, nhưng lại rắn chắc vô cùng, để ý một chút, sợi dây này lại không có nút thắt, sờ soạng một vòng, thật sự không có đầu gút, mới hiểu ra cái gì gọi là thần vật, không gì sánh được.

Có nó, thật sự có thể liên hệ với Minh Diễm sao?Nếu thật có thể liên hệ, nó có thể giúp ta thoát khỏi thanh lâu không?Trong lòng ta nhẹ giọng gọi — Minh Diễm? Minh Diễm? Minh Diễm? Sau một lúc lâu, vẫn không có người trả lời, trong phòng cũng không có biến hóa kỳ lạ gì.Sao thế này?Minh Diễm sẽ không gạt ta, nếu không sẽ không đeo ngọc vào cho ta.Chẳng lẽ không nghe? Hay là bận quá không tới được? Hoặc là ngọc này cần khẩu quyết? Ta miên man suy nghĩ nửa ngày, chính mình cũng không có đáp án, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, trở lại xem thùng gỗ, nước đã hạ nhiệt, lập tức cởi quần áo, bước vào thùng gỗ.

Ưm…., thật thoải mái……., độ ấm vừa đủ…………

Ta ngồi xếp bằng trong thùng gỗ, đánh giá thân hình gầy yếu của mình, trong lòng thật sự hài lòng, da thịt mềm mại, khung xương nhỏ nhắn, dáng người Úy Lam Tuyết thật sự đẹp hơn rất nhiều so với gương mặt. Cánh tay thon dài, mười ngón tay mảnh khảnh, dài tới hông, vòng eo mềm mại, tấm lưng mảnh mai, nhấc chân ra khỏi thùng gỗ, bắp đùi thẳng tắp, ngón chân ngư ngọc, xoa ngực, kiếp trước ta bị cắt một bên, trong lòng có chút bóng ma, nhũ tiêm Úy Lam Tuyết đầy dặn rắn chắc, ngạo nghễ đứng thẳng, ta tinh tế kiểm tra một lần, không có phát hiện khối u nào, thở phào một hơi, cơ thể thả lỏng hơn, thân thể này, so với người mẫu trên sàn catwalk tỉ lệ còn chuẩn hơn, thật sự là rất rất rất hoàn mỹ.

Ta nhắm mắt lại, mặc cho nước ấm nhẹ nhàng mát xa cơ thể, mùi hương hoa dày đặc làm ta buồn ngủ, ta bất giác buông mi mắt………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro