Chương 7:Thanh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ ta hồi tưởng lại biểu tình trên mặt Nguyệt mỹ nhân lúc ấy, vẫn là nhịn không được muốn cười to.Mắt nàng trợn tròn, vẻ mặt không hiểu gì.

Quá kỳ quái, hiển nhiên chưa bắt kịp kiểu suy nghĩ của ta, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

Ta thở dài, lời ta nói không đến nỗi khó hiểu vậy chứ? Không phải người nào cũng bắt được nhịp với mình, lâu lâu cũng phải có vài người như vậy.

Tốt nhất là phải giảm tốc độ cho phù hợp với người khác thôi. Ta lắc đầu, đành nghiêm túc thuật lại một lần: “Ta muốn ăn cơm, ta đói bụng”.

Cơm rượu đầy bàn.

Đồ ăn thực mỹ vị tinh xảo, ta tận lực kiềm chế tâm tình giống như quỷ đói đầu thai, làm theo đúng thân phận thiên kim tể tưởng Úy Lam Tuyết.

Thức lễ, khí chất nhã nhặn lịch sự đoan trang, bất quá giống như không thành công.Bởi vì ngồi ngay trước mặt ta là Nguyệt mỹ nhân.

Nụ cười mang theo kinh ngạc và quan sát ta, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia thú vị.

Ta liếm liếm môi, nhìn trái nhìn phải, ở cổ đại có khăn lau miệng không? Nguyệt mỹ nhân thấy thế cười khẽ, lộ ra chút thiện ý.

Một mảnh lụa được đưa đến trước mặt ta. Ta mỉm cười biết ơn, hào phóng nhận lấy. nhẹ nhàng lau khóe môi bị bẩn.

“Giặt sạch sẽ trả cho ngươi”. Ta dùng xong, cầm trong tay ngắm nghía, ta còn cảm thấy được khăn tay vẫn là thuận tiện hơn. Tấm lụa trắng làm từ tơ tằm trắng chính gốc, trên đó thêu một đóa hoa không rõ tên, nhưng tú công thập phần tinh xảo.

“Không cần khách khí, là Nguyệt Nương không chuẩn bị chu toàn”.  Nguyệt mỹ nhân cũng khách khí theo.

“Đây là chỗ nào?” Ta nhìn Nguyệt Nương, thám thình tin tức, kỳ thật cũng không trông cậy này thật sự trả lời ta.

“Ỷ hồng lâu”.Không nghĩ tới Nguyệt mỹ nhân thật sự trả lời.

Ỷ hồng lâu? Cái tên này, thông tục như vậy chính là……., lòng ta mơ hồ có chút linh cảm: “Thanh lâu?”

“Thanh lâu”.Nguyệt mỹ nhân đáp lại rất thản nhiên, ánh mắt lại hơi thâm sâu, nhìn ngược lại ta, ít nhiều có điểm dò xét.

Ta thản nhiên đáp lại ánh mắt của nàng, không chút khinh bỉ và coi thường, chỉ là một câu hỏi đơn thuần mà thôi. Phát hiện điểm này, nụ cười của Nguyệt mỹ nhân vừa thoải mái vừa thưởng thức.

Ta nghĩ ta sẽ có cơ hội cao đạt được hợp tác với nàng. Nữ tử cổ đại, địa vị xã hội cực kỳ thấp kém, nếu là nữ tử thanh lâu, càng có thể nói là mệnh bạc, các nàng sống trong tầng lớp thấp nhất của xã hội, là đồ chơi của đám nam nhân, nam nhân một bên chơi gái chơi xuân, tuyển lựa ca vũ xinh đẹp, thuận tiện làm kỹ nữ, phong lưu khoái hoạt, một bên rất mờ ám quyến luyến làm chuyện bẩn thỉu trong thanh lâu.

Trong mắt nữ tử bình thường, thanh lâu là nơi không đứng đắn, nữ tử thanh lâu lại là nữ tử dâm đãng.Qua thời gian lâu dài, tư tưởng này biến thành sự kỳ thị thâm căm cố đế trong lòng quần chúng, trở thành sự mẫn cảm cho nữ tử thanh lâu.Ta biết biểu hiện của ta rất tốt, thực ra ta cũng không phải thực sự là Úy Lam Tuyết, cho nên sự thản nhiên của ta không phải giả bộ, đến từ thế kỷ hai mốt, hiểu được ít nhiều tình cảnh của nữ nhân thanh lâu, ta đối với các nàng không có kỳ thị, chỉ có đồng tình. Ở trên mạng ta từng thấy một đoạn về nữ tử thanh lâu.

Bình luận ——

Sinh như hoa rơi, chết như nước chảy, nhẹ như hạt bụi, trôi nổi như bèo, mặc dù phản kháng không hề khuất phục, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh xâm hại đùa giỡn. Một câu của Lí Bạch đã nói toạc ra: “Dĩ sắc sự tha nhân, năng đắc kỉ thời hảo(1)?” Lưu Hy Di lại thẳng thắn: “Đãn khán cổ lai ca vũ địa, duy hữu hoàng hôn điểu tước phi(2)”. Khó trách Đỗ Thu Nương phải viết xuống “Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi(3)”. Khi một hồng nhan nữ tử bị vứt vào tầng lớp cuối cùng trong xã hội phong kiến, “Một khi xuân tẫn hồng nhan lão(4)”, chính là lúc “tịch mịch ngô đồng thâm viện(5)” trong ngày “Mộng đề trang hề hồng lan can(6)”. Lấy sự xinh đẹp phơi bày cho người khác chơi đùa, đây là bi kịch đau tận xương tủy.

Dĩ sắc sự tha nhân, năng đắc kỉ thời hảo: Nhan sắc hiến cho người, mấy đời tươi mãi thế (trích “Thiếp bạc mệnh” – Lý Bạch)

Đãn khán cổ lai ca vũ địa, duy hữu hoàng hôn điểu tước phi: còn chăng chỉ là nơi đài ca vũ xưa, mấy con chim sẻ bay lượn trong buổi chiều tà “Xưa nay xem hoan nhạc, tịch dương tích điểu sầu” (Trích “Bạch đầu ngâm” – Lưu Hy Di)

Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi: Hoa nở đương độ đẹp thì phải bẻ ngay, để khi xuân tàn hoa rụng, chỉ bẻ được cành không “Hoa đương đẹp phải bẻ luôn, chớ đừng rước cảnh buồn không hoa” (Trích “Áo tơ vàng” – Đỗ Thu Nương)

 Một khi xuân tẫn hồng nhan lão: hồng nhan thấm thoát xuân qua. (….)

Tịch mịch ngô đồng thâm viện: trích “Tương kiến hoan kì 2” của Lý Dục.

Mộng đề trang hề hồng lan can: lệ hồng trong mơ ngổn ngang trên má phấn. (Trích “Tỳ bà hành” – Bạch Cư Dị)

Nguyệt Nương này, dung mạo vô song, lại mang trong mình võ công cao cường, làm sao không có chỗ dung thân?Ẩn mình trong thanh lâu, có lẽ có ý đồ khác, bất quá, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần quan tâm lễ nghĩa hành động, cũng có thể xem là một vị kì nữ. Nhớ tới trong “sử sách” có lưu danh những ca kỹ bậc nhất Tiết Đào, Tô Tiểu Tiểu, Liễu Như Thị, Trần Viên Viên, Lí Sư Sư, Đổng Tiểu Uyển, phong tình vô hạn, người nào không phải lãnh đạm tự nhiên, tâm thái thùy mị, ca từ thi phú, ai cũng thông hiểu……., nay lại nhìn vị Nguyệt mỹ nhân trước mắt, mới cảm thán chớ trách Bạch lão tiền bối phải xuất thơ: “Khúc bãi thường giao thiện tài phục, Trang thành mỗi bị thu nương đố. Điền đầu ngân bí kích tiết toái, Huyết sắc la quần phiên tửu ố(7)”

 Khúc bãi thường giao thiện tài phục, Trang thành mỗi bị thu nương đố. Điền đầu ngân bí kích tiết toái, Huyết sắc la quần phiên tửu ố: mỗi lần đàn xong một khúc đều làm giới thiện tài khan phục, mỗi lần trang điểm xong đều bị các cô gái khác ghen tị. Hoa điền (“điền đầu” chỉ loại tram có chạm hoa) lược bạc gõ nhịp gãy cả, quần lụa màu huyết dụ của nàng bị rượu vẩy lên làm ố. (Trích “Tì bà hành” – Bạch Cư Dị).

“Hắn muốn ta làm cái gì?” Ta thản nhiên hỏi, Sở Thương “vứt” ta ở thanh lâu, chỉ có thể vì một lý do duy nhất, lăng nhục.

Cho dù ta có chết hắn cũng không buông tha, chẳng qua ta muốn xác định lại, người kia, có thật là biến thái tới mức này hay không, “Tiếp khách?”

Nguyệt mỹ nhân chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tán thưởng mang theo một tia xin lỗi. Ta nở nụ cười, ngươi thì có lỗi gì? Chỉ là người thay kẻ khác làm việc, ta hạ mi mắt, trong đầu lướt qua nghi vấn, nếu bị giam cầm ở thanh lâu, ta lại không muốn bán mình, còn có thể làm cái gì?

Không bán thân, hình như chỉ có thể bán tài. Nữ tử thanh lâu cổ đại mỗi người phải biết ca múa đàn hát, cầm kỳ thi họa, nhưng mà, trong lòng thở dài, ta nào có tài nghệ gì hơn người?Kỹ năng mưu sinh kiếp trước là thiết kế đồ họa, cả ngày ôm cái máy tính, tuy rằng cũng liên quan đến việc mỹ thuật tạo hình, nhưng so với “Cầm kỳ thi họa” thì khác biệt một trời.Lục lọi kỹ càng não bộ, vẫn là không có gì dùng được.Cờ?Chỉ biết trò năm quân.Đàn? Từ năm mười lăm tuổi có học qua, nhưng ở chỗ này có đàn ghi ta sao?

Về phần ca múa đàn hát……, ta nhíu mày, đột nhiên trong đầu xẹt qua ý nghĩ, nhớ lại trước kia xem văn xuyên không trên Tấn Giang, các đồng chí xuyên về quá khứ nào có buồn rầu như ta? Mặc kệ là ở thâm cung đại nội hay thanh lâu nhân gian, chỗ nào cũng dùng tốt như nhau. Nhiều ca khúc hiện đại như vậy mà ta không sử dụng, uổng công trước kia mỗi lần đi KTV đều ôm mic không buông, đúng là “Ác bá” hàng đầu. Ta âm thầm hổ thẹn, vẫn là quần chúng nhân dân quảng đại có trí tuệ, ta quả thật đã làm mất mặt người hiện đại rồi.

“Ta có thể ca múa hay không, không bán thân?”Phải thương lượng, lấy được điều kiện mới có lợi thế.

“Úy cô nương, trước giờ ngươi ở chốn khuê phòng, chắc không biết Ỷ Hồng Lâu là thanh lâu đứng đầu kinh thành”.Xem ra Nguyệt mỹ nhân cũng là cao thủ đàm phán, “Cô nương của Ỷ Hồng Lâu chúng ta, mỗi người đều tài nghệ song tuyệt”. Ngụ ý, cái gọi là tài nghệ của tiểu thư khuê các, làm sao theo kịp cô nương ở nơi đây.

“Ta cam đoan biểu diễn không giống các nàng?” Xem ra nàng không phải người dễ mềm lòng, muốn thuyết phục nàng ít nhất phải có chứng cớ khiến nàng tin tưởng, “Ta hát cho ngươi nghe một khúc, được chứ?”

Nguyệt mỹ nhân nhíu hàng mi đẹp, vuốt cằm đồng ý.

Suy nghĩ một chút, chọn bài “Hoa rơi nước chảy” của Thái Cầm, khá phù hợp với tâm tình thê lương của nữ tử thanh lâu.

“Ta giống như hoa rơi trong dòng nước,

Theo nước chảy nhẹ nhàng về biển người,

Biển người mịt mù không biết đang ở đâu,

Chỉ cảm thấy thiếu một tình yêu,

Ta giống như hoa rơi theo dòng nước,

Theo dòng nước chảy về biển người,

Tìm kiếm tình yêu trong biển người mờ mịt,

Cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ thêm phí hoài tâm tư,

Từ khi bắt đầu ta đã quanh quẩn,

Về sau ta cũng đang quanh quẩn,

Quanh quẩn trong biển người mờ mịt,

Tìm kiếm tình yêu trong biển người mênh mông,

Cuối cùng cũng biết đã hao phí tấm lòng,

Từ khi bắt đầu ta đã quanh quẩn,

Về sau ta cũng đang quanh quẩn,

Quanh quẩn trong biển người mờ mịt,

Bao lần trải qua phong sương,

Ta nhận hết lạnh lẽo thê lương,

Người yêu đang ở đâu, ở nơi nào,

Ta giống như hoa rơi trong dòng nước,

Theo nước chảy nhẹ nhàng về biển người,

Biển người mịt mù không biết đang ở đâu,

Chỉ cảm thấy thiếu một tình yêu”.

Ta vừa hát vừa để ý phản ứng của Nguyệt mỹ nhân, quả nhiên, giống như ta mong muốn, hai mắt nàng xuất hiện tia sáng kì dị, vẻ mặt kì dị. Trong lòng ta lại càng nắm chắc, ca bài hát càng uyển chuyển triền miên, cũng may chất giọng của Úy Lam Tuyết không phụ lòng ta. Kiếp trước thanh âm của ta vốn đã không tồi, lúc ca hát ở KTV lúc nào không giành được sự chú ý của cả khán phòng?Không nghĩ tới âm vực của Úy Lam Tuyết so với ta kiếp trước còn đẹp hơn vài phần.

“Như thế nào?” Ta thăm dò phản ứng của Nguyệt mỹ nhân, kỳ thật trong lòng biết mình đã làm cho nàng dao động. Nếu nàng còn không phục, ta còn chuẩn bị thêm…một bài nữa, thuận tiện ra luôn bản lĩnh học được trong hơn ba năm làm cán bộ công đoàn ở công ty điện tín, cho nàng chép. Lại đưa thêm mấy điệu múa hiện đại nàng tuyệt đối chưa hề thấy qua, hoàn toàn đem nàng chấn động đến ngã ngửa.

“Rất đặc sắc”. Nguyệt mỹ nhân nhiệt tình tán thưởng, “Khúc này là do Úy cô nương viết?”

“Chê cười!” Ta phải giữ cái mạng này, bất chấp luôn vấn đề đạo đức đạo văn hay không.

“Người đời đều nói Úy cô nương biết tri thức lễ nghĩa, nhã nhặn lịch sự, đoan trang tao nhã, không nghĩ tới Úy cô nương vẫn là một vị tài nữ”. Mắt Nguyệt mỹ nhân tỏa sáng như phát hiện ra châu lục mới.

Ta nhanh chóng ngắt lời ca ngợi của nàng, còn tang bốc ta như vậy, ta trong lòng có quỷ xấu hổ đến phải đào lỗ mà chui xuống đất: “Như vậy, như ta vừa nói lúc nãy bán nghệ không bán thân……”

“Không được”.Không nghĩ tới Nguyệt mỹ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa mới khen không ngừng miệng, giờ lại một câu nhảy ra cắt dứt hết.

“A?” Ta hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, nhất thời ngốc lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro