Chương 17: Hữu danh vô thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hoàng thượng hỏi như thế, Hàn Phong đáp:

- Chuyện này, thần có nghe các sư đệ nói qua, tìm được công chúa là niềm vui của hoàng thượng, người đã tìm kiếm hơn mười mấy năm rồi, rất đáng mừng ạ!

- Lãnh Phong, khanh xem, công chúa đã đến tuổi cập kê, còn khanh thì…..

Lời nói ngắt quãng, ánh mắt dò xét dán lên người Lãnh Phong, khiến chàng phần nào đoán ra tâm ý của người.

- Hoàng thượng…

- Khanh hiểu ý trẩm chứ?

- Dạ…..Nhưng thần nghĩ, là nam nhi chí cả làm đầu, chuyện nhi nữ thường tình thần chưa nghĩ đến, quốc gia lửa loạn chưa yên, riêng thần không dám mơ mộng trèo cao.

- Khanh thật nghĩ như vậy?

Mấy năm nay, Gia Cát Nam Thanh chu du bốn bể, nếu không thì người lưu lại nơi Trúc Lâm các không đi lại chốn quan trường. Mọi việc lớn nhỏ đều giao cho bốn đệ tử, trong khi đó Lãnh Phong là người hoàng thượng trọng dụng nhất, có thể nói, là cánh tay chủ lực của người, chàng được hưởng ân xá, ra vào hoàng cung tự do, và được phép mang binh khí khi gặp hoàng thượng. Nếu là người khác, mở miệng nói những lời này, ắt mang tội khi quân, nhưng chàng vẫn đứng đó bình tĩnh lạ thường.

- Được,nếu vậy để trẫm xem xét lại.

———

Dương phủ.

Vừa vào phủ, chàng đã thấy nghĩa phụ, ông lại quay về!

- Nghĩa phụ…..

Vừa đặt chén trà xuống bàn, Lãnh Phong nói.

- ……mọi chuyện là như vậy!

Chàng đem toàn bộ câu chuyện giữa chàng và hoàng thượng nói hết cho nghĩa phụ nghe. Nghe rồi, Nam Thanh vẻ mặt trầm lại, nhìn phía xa xăm, khẽ thở dài.

- Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, cũng sắp đến lúc rồi!

- Cốc …cốc… Sư phụ, đại sư huynh hai người dùng chè do con nấu đi ạ.

Người vừa bước vào là Lam Hương, cô bê vào hai chén chè còn ngút khói.

- Hương nhi à, Băng nhi đâu sao ta không thấy?

- Tỷ ấy dùng cơm xong nói là không khỏe đã đi nghỉ rồi! Huynh có việc gì sao?

- À! không có gì!

- Băng nhi, Băng nhi…

- Huynh vào đi.

Bước vào, ngồi xuống ghế, chàng nhìn Hàn Băng vẻ lo lắng.

- Băng nhi, từ lúc từ Mông cổ về đến nay, sao trông muội có vẻ xanh xao quá! Muội không khỏe chỗ nào sao?

- Muội…..muội…..

Vừa nói, cô vừa vân vê tà áo, má đỏ ửng, cứ ấp úng mãi, không nói được gì nữa.

- Muội thế nào? Chỗ nào không khỏe?

- Muội không sao, bình thường mà huynh, chỉ là…..chỉ là…..muội có hỉ mạch.

Nói đến đây, lời nói rất khẽ, đầu cúi thấp….

Mặc dù lời cô rất khẽ, mà Lãnh Phong nghe như sét đánh ngang mày, cơ hồ không tin vào tai mình nữa, chỉ muốn nàng nói lại là đã nói sai, không có chuyện đó.

- Đại sư huynh, muội có thai, là con của chúng ta, huynh… huynh tính thế nào đây ạ?

- Ta……

———-

Mười ngày sau.

- Nhanh lên, nhanh lên… Bên này, đúng đúng, đặt ngay một chút…..Ờ phải phải.

Là tiếng của Sa Đằng đang hối thúc hạ nhân trang bày đại sảnh, từ đường mừng ngày thành thân của đại sư huynh Lãnh Phong với Hàn Băng sư muội. Cả không gian như chìm trong hỉ sự, đâu đâu cũng là một màu đỏ thẳm, trông rất khoa trương. Nhưng tâm tình người thì đâu nhờ cảnh vật mà vui lên được.

Lãnh Phong vẫn như thường ngày, đọc sách luyện kiếm, tập đàn, trong lòng thì như tơ vò trăm mối! Nam Thanh cũng không đồng ý hôn sự này, nhưng là chàng nhất quyết muốn, thì không ai ngăn cản được. Còn về Hàn Sở suốt ngày vùi đầu vào luyện kiếm, nhiều hơn lúc trước, ít khi về phủ, như muốn trốn tránh cái gì đó!

Lễ đường.

Nhất bái thiên địa…

….

Canh 2, trống đã điểm, đợi mãi vẫn không thấy Lãnh Phong, trong lòng Hàn Băng dậy lên một chút khó chịu, một chút lo lắng, nàng bỏ khăn che đầu, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, trời đêm thật tĩnh lặng, đẹp lạ thường. Văng vẳng đâu đây tiếng sáo, tiếng sáo của Lãnh Phong, chàng đang ngồi đâu đó thổi lên khúc nhạc ưu sầu.

Trong đêm tân hôn, chàng lại bỏ mặc tân nương tử mà đi thổi sáo?

Sáng hôm sau vừa bước vào phòng, chàng thấy Hàn Băng gục đầu trên bàn, đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cởi chiếc áo choàng khoác nhẹ lên vai nàng, vừa lúc Hàn Băng đã tỉnh, nàng cũng không trách cứ, chỉ nhìn chàng mỉm cười, rồi nói.

- Phu quân, để tiếp chuẩn bị thức ăn sáng cho chàng.

- Ừ! -Lãnh Phong đáp nhẹ.

Nàng cứ như thế bước ra ngoài.

——–

- Huynh tỉnh rồi sao?

Kỳ Thiên toàn thân chi chít vết thương, lớn nhỏ đều có, chàng cử động bất tiện, chỉ đảo mắt một vòng, thấy người vừa nói chuyện với mình là Băng Như, chàng hỏi ngay.

- Băng Nguyệt……muội ấy có ở đây không?…

Vết thương khá nặng, lại thêm xúc động, chàng nghe cổ họng có chất ngọt ngọt, tanh tanh, phun ra một ngụm máu tươi. Băng Như thấy vậy lo lắng nói.

- Tỷ tỷ muội ra ngoài hái thuốc cho huynh rồi! Huynh nghĩ ngơi cho tốt đi.

Nguyên là lúc đánh nhau tại Thủy Vân Trại, chàng đang trong thế chịu trận, cứ tưởng tuyệt đời tại đó, rồi cứ thế ngất đi, vừa lúc đó, tỷ muội Nguyệt Như vừa đến, hai người họ đã có chủ trương cứu người nên chuẩn bị sẳn, dể dàng đưa chàng thoát khỏi vòng vây, đưa đến nơi hoang vu này để trị thương.

——

- Mọi chuyện thế nào rồi con trai?

- Đã xong hết rồi thưa mẫu thân.

- Tốt! Lần này ta trở về Trung nguyên có lẽ là lần sau cùng, cho nên ta muốn thực hiện ý nguyện cuối cùng.

Người nói là Huyết Thiên Lệ, bà ta đang nói chuyện với con trai, nhưng cũng như đang nói với riêng mình.

Huyết Phong Nhan nhìn mẹ, rồi nói:

- Lần này Huyết Thiên Giáo chúng ta xâm nhập Trung Nguyên, một mặt giúp Sở Quốc dò la tình hình, mặt khác vạch rõ đường đi thế bước của đại Tống , con nghĩ mẹ không vì tình riêng mà làm ảnh hưởng đến đại sự chứ?

- Hahaha con trai à, con lo quá rồi! Về nghỉ ngơi đi.

- Dạ! Mẫu thân cũng nghĩ an giấc.

Huyết Thiên Lệ, một người cô độc, trong ánh mắt sâu thẳm, bà ta đang nghĩ đến việc gì quan trọng lắm vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro