Chương 16: Mười tám năm trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng,những giọt nắng đầu tiên le lói, len lỏi qua từng khóm lá, hòa theo đâu đó tiếng chim muôn. Báo hiệu ngày mới đã đến. Mạc Doanh mở mắt, nàng ngó quanh không thấy Vũ Thiên đâu, toan đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên người khoác mảnh áo choàng của chàng, trong lòng không khỏi dâng lên niềm cảm xúc khó tả.

Quanh quẩn tìm kiếm, từ xa chàng xuất hiện, trên tay cầm một túi thức ăn.

- Tỉnh rồi sao? Chàng hỏi

- Ừm, ta cứ tưởng….

Lời nói ngập ngừng, vừa bước tới đưa trả chiếc áo. Vũ Thiên nhận lấy, rồi nói:

- Sợ ta đi bỏ lại cô ở đây à? Xem ra cô không phải cái gì cũng không sợ.

Rồi chàng phá ra cười, rất thú vị. Nếu như lúc khác thì đại tiểu thư nhà họ Mạc này đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tên đối diện lại ngông cuồng như thế! Nhưng lần này là nàng cũng chẳng hiểu nổi mình, bối rối, im lặng. Trong lòng lại vui….. Cứ như vậy dùng xong bữa sáng, hai người tiếp tục lên đường, đi chậm rãi không hấp tấp, như sợ thời gian trôi quá nhanh….

———————

Kể từ đêm xảy ra chuyện, Hàn Băng nhận thấy Lãnh Phong cố tình né tránh mình hơn trước, ít quan tâm, nói chuyện, nhưng nàng cũng không lấy đó làm buồn, vẫn như vậy, ân cần chăm sóc.

- Cốc…cốc….Lãnh đại ca…-Lời nói chưa dứt

- Vào đi, là tiếng của Lãnh Phong,

- Ngày mai chúng ta vào thành rồi! Muội thấy huynh không được vui.

Hàn Băng là nữ đồ nhi được Gia Cát Nam Thanh yêu mến nhất, bỡi vì nàng có thể nhìn thấu sự việc, thông minh, nhanh nhẹn nắm bắt suy nghĩ, tâm sự của người đối diện. Chỉ duy nhất một người đã qua hơn mười mấy năm gần gũi nàng vẫn không thể hiểu được chàng. Đó chính là Lãnh Phong, vì không hiểu nên trái tim nàng rung động, yêu thương là thật lòng. Nguyện trọn cuộc đời chỉ dành cho một người duy nhất.

Nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn về phía sâu thẳm trong màn đêm, nhẹ trả lời!

- Ta bận suy nghĩ vài việc, không có gì không vui, muội đừng lo.

- Vâng, muội…..muội…, Như muốn nói điều gì đó,rồi lại thôi, Thôi muội về phòng, huynh nghỉ ngơi sớm đi.

- Ừ! Muội ngủ ngon.

Bước lại ngồi xuống ghế,đôi mày nhíu lại, lộ rõ vẻ suy tư, chàng buông tiếng thở dài.

—————-

Ánh trăng đêm rằm vằng vặt, soi rõ từng tán cây, có một bóng người phi thân hòa trong đêm tối, chạy như bay về phía dãy Hắc Phong, nơi tọa lạc của Thủy Vân Trại, người đó chẳng ai xa lạ, chính là Kỳ Thiên.

Trên đường đi chàng dò thám tình hình, rất bình thường đến lạ thường. Càng tới gần cảm giác lạ hơn, vẫn không thấy ai?

Đi vào chính sảnh, rất chậm rãi……bỗng chàng đứng im bất động….có sát khí.

- Ha ha ha….Ta là trại chủ Thủy Vân trại, Bạch Kỳ Thiên đã về! Mời các vị khách nếu đã đến xin ra gặp mặt.

Tiếng bước chân nhốn nháo, tiếng binh khí khua nhau, hơn mười mấy nhân sĩ võ lâm kéo vào đại sảnh, phía ngoài có hơn hai trăm người vây chặc. Một người lên tiếng.

- Ngươi là trại chủ Bạch Kỳ Thiên?- lời nói trầm ổn nhưng vang rất rõ, chứng tỏ nội lực rất cao thâm khó lường.

- Chính là tại hạ, nếu ta không lầm người là chưởng môn phái Thanh Thành Thiết, Bá đạo trưởng?

- Hahaha đúng là lời đồn chẳng sai, Bạch Trại chủ quả nhìn xa hiểu rộng.

- Thiết lão đạo, chúng ta đến đây là đòi công bằng, đừng nói dông dài, mau động thủ đi- người nói là một thiếu phụ tuổi độ tứ tuần, lăm lăm đôi song đao trên tay, muốn sấn vào động thủ.

Bà ta là em Lý Bình em gái của chưởng môn Không Động phái Lý An bất mãn hơn một tháng trước đại đồ đệ mà bà ta yêu quý nhất đã bị người của Thủy Vân trại giết chết, quá đau lòng, nhân lúc các môn các phái đều có người chết hoạc bị thương do người Thủy Vân trại gây ra. Bà ta viết thiếp mời võ lâm đồng đạo đến đây đòi công đạo. Kỳ Thiên nhìn rõ từng người một có hơn mười mấy người họ đều là giáo chủ, chưởng môn các môn phái lớn, trong lòng thầm kinh hải, lại suy nghĩ * các môn phái trên giang hồ đâu phải hữu danh vô thực, đệ tử bản giáo cũng không phải bản lĩnh vô biên, có ăn gan hùm cũng đâu thể đến các môn phái lớn mà gây sự? Thật ra là chuyện gì?*

Khẽ nhíu mày chàng hỏi to:

- Vậy môn đồ của bản giáo còn ai sống sót, xin cho tôi được gặp….- những lời đơn sơ nhưng được chàng gằn từng tiếng một, rất rõ, chấn động những người có mặt trong sảnh.

Thiết Bá nghe vậy, quay sang tên đệ tử đứng cạnh nói:

- Đưa người vào!

Hắn dạ một tiếng, chừng khoảng một khắc hắn đi vào kèm theo hai người, vừa bước vào thấy chàng hai người quỳ mộp xuống nói:

- Trại chủ, thuộc hạ đã phụ lòng ủy thác của người, thuộc hạ đáng chết.

Nói rồi định tự tận, đã bị chàng ngăn lại, nói:

- Chuyện gì đã xảy ra, nói ta nghe.

Một người thuật lại: Khi người ra đi, được vài ngày thì huynh đệ trong trại xảy ra tranh chấp, mọi người dần dần bỏ đi cả… ba người thuộc hạ cũng không làm được gì, ít lâu sau nghe được tin người của bổn trại gây chuyện khắp nơi, ba chúng tôi mới đi dò la, nhưng lạ một điều khi dò la chẳng gặp một ai là người của bổn trại, họ như mất tích hết vậy…….rồi được tin người các môn phái kéo đến đòi lại công bằng, những huynh đệ còn lại chống trả đến kiệt sức, hai người chúng tôi phá vòng vây mở đường máu cho Tam đường chủ đến tìm người báo tin.

Nghe xong Kỳ Thiên không khỏi chấn động, lúc Tam đường chủ đến nói được vài lời thì cũng chết. Chàng ngẫm nghĩ thấy rõ trong chuyện này ắt có sự tình, chợt nghe: Á á hai tiếng, hai vị đường chủ ngã ra chết bên cạnh.

Nhìn về hướng vừa phóng ra ám khí, chàng đứng dậy nói to:

- Các vị người các môn phái chết đã chết rồi! Người của Thủy Vân trại một đi không trở lại ai thiệt hại hơn ai, hôm nay Thủy Vân trại đã tan rã,người chết khônv ít,thương vong vô số, các vị còn truy cùng đuổi tận! Nhân nghĩa là như vậy sao?

Lời nói như xoáy vào tâm can mỗi người, không khỏi cúi đầu ngẫm nghĩ.

- Hahaha được, nếu các người muốn, lên hết đi, ta sống là người Thủy Vân trại, chết là ma ở đây, lên đi.

Chàng nói tới lần thứ ba, bỗng nghe vèo vèo tiếng song đao lướt gió bay đến, chính là Lý Bình, bà ta nhịn không nổi nữa, đã động thủ dưới sự chứng kiến của mọi người, qua hơn mấy mươi chiêu bà ta thất thủ, rồi liên tiếp mọi người cứ luân phiên, trên người Kỳ Thiên đã lấm tấm máu tươi, loan cả một bên vạt áo, chàng đã đuối sức, ý định hôm nay chắc chắn sẽ chết, khụyu ngã giữa sảnh, trong đầu lúc này chợt ẩn hiện bóng hình người thiếu nữ mà chàng yêu thương nhất Lãnh Nguyệt Như…. lịm dần và lịm dần…

Phủ Vương gia

Muốn đến tiểu đình phải đi qua cánh rừng trúc nơi Hàn Sở luyện kiếm, vẫn như thường lệ, mỗi lần tới đây Lãnh Phong đều đứng ngắm hồi lâu mới chịu dời chân.

- Đại ca, Hàn Sở bước đến chỗ chàng đang đứng, hai người dạo bước tới tiểu đình.

- Tứ đệ, kiếm pháp của đệ tiến bộ rất nhiều.

- Dù tiến bộ nhưng không bằng huynh được.

Hai người đối diện, nói chuyện vẫn ôn nhu, không nhanh, không chậm.

- À! Lúc ta đến Mông Cổ, nghe nói hoàng thượng đã tìm lại được Công chúa thất lạc hơn mười tám năm? Chuyện này sao không ai báo với ta?

- Chuyện này đệ không rõ, huynh tìm nhị ca đi, huynh ấy đảm nhiệm chuyện này.

- Ừ!

Rồi chàng lấy ra trong người một lọ thuốc trị thương đưa cho Hàn Sở nói:

- Hôm trước nghe nói đệ luyện kiếm quá độ đã bị thương, có lẽ nó sẽ giúp ít cho đệ.

- Đa tạ huynh.

- Lại khách sáo.

Hai người trong sâu thẳm ánh mắt mang nét tươi cười nhưng thủy chung không lộ ra ngoài.

Hoàng Cung

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Kìa, trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân.

Nói rồi tự mình ngồi vào ghế, chỉ sang bên cạnh nói với Lãnh Phong.

- Chuyện của công chúa, chắc khanh đã biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro