Chương 15: Sầu khổ muôn vàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn tiếng thở đều đều trầm ổn, nhưng ở đó là Băng nhi không mảnh vải che thân, hòa vào đêm vắng từng nhịp thở, hòa theo tiếng gọi u tình

- ….Lãnh… đại… ca….

Quả không hổ danh đại bộ đầu, đại tướng quân của hoàng triều vững mạnh, đứng trước cảnh tượng như bậy mặt không đổi sắc, bước đến bên giường, khẽ buông tiếng thở dài, kéo chăn đắp lại cho nàng, chợt bàn tay được nắm chặc, vẫn mơ hồ chưa tỉnh hẳn, Hàn Băng nói:

- Lãnh đại ca đừng bỏ rơi muội, muội…

Nói rồi cô mở mắt chậm rãi nhìn người trước mặt, quả đúng là Lãnh Phong, người mà cô yêu từ lúc thơ ngây đến bây giờ. Lãnh Phong nhìn Hàn Băng nói với vẻ ngại ngùng.

- Băng nhi….ta…..ta….

Cứ ngập ngừng không thốt nên lời. Nàng đỏ mặt, cúi đầu nói khẽ:

- Muội có trách huynh đâu, xem như suốt đời này muội đã là người của huynh.

Nắm tay Lãnh Phong nàng lại nói:

- Đại sư huynh, cảm ơn huynh đã dành tình cảm cho muội…

- Băng nhi…ta…ta.

Rồi thầm nghĩ (nếu muội ấy biết ra, người đó chẳng phải mình thì không biết muội ấy sẽ ra sao)

- Rồi ân cần nói, ta xin lỗi muội, Băng nhi muội nghỉ ngơi trước đi, huynh về phòng. Nói rồi đỡ nàng nằm xuống, sau đó nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Không gian lại tĩnh mịch bao trùm cả gian phòng, chỉ mình chàng ngồi đó, suy ngẫm lại mọi chuyện không khỏi buôn tiếng thở dài, ắt hẳn quãng đường sắp tới sẽ rất gian nan.

————

Lãnh Nguyệt thành

Trong hoa viên, muôn hoa nở rộ, không khí ở đây như tách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia, thời tiết ấm áp, hoa lá chen nhau đua nở, mẫu đơn thược dược, … làm say đắm lòng người.

Những tưởng các cô gái nơi đây đều có trái tim đa tình đa cảm, nhưng sự thật mỗi người đều mang cho mình một trái tim vô tình tàn héo mà thôi.

Có hai nữ nhân sánh vai nhau dạo trong vườn. Chẳng ai xa là chính là tỷ muội nhà họ Lãnh, Lãnh Nguyệt Như nhan sắc chẳng thua nhường những đóa mẫu đơn đang thập phần tươi thắm, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn nàng mang vẻ đau thương cũng to lớn vô cùng. Dừng bước chân, nơi đây được gọi là, Cốc Vong Tình tên cũng là do nàng đặt, ngẩn ngơ giây lát.

Đau thương đã hóa thành thù hận

Sao vẫn còn vương vấn mãi thôi

Lệ nhạt nhòa bao ngày luyến nhớ 

Biệt ly rồi hỡi có quên tôi.

Lãnh Băng Như nãy giờ lẳng lặng bước theo tỷ mình, im lặng không nói gì, nhẹ nhàng buôn lời nói.

- Tỷ tỷ….tỷ tỷ à, cho mình một cơ hội, cũng như cho huynh ấy một cơ hội đi, hai người hành hại nhau đủ rồi!

Thật ra thấy tỷ tỷ đau lòng lìa xa mái ấm, lòng lại mang vết thương tình lỡ dở, người làm muội muội nàng cũng sót đau lòng, cũng biết Kỳ Thiên đâu phải là vong tình bội bạc với tỷ mình, chỉ là vì tình thế mà thôi. Nghe những lời nói chân thành của tiểu muội, nàng không lộ biểu cảm, vẫn im lặng mặc kệ cho muội muội có nói gì.

Bỗng một nữ nhân chạy vào nói:

- Bẩm Cung chủ, người có thơ, rồi đưa tay, cúi đầu bước đến trước mặt nàng.

Vừa mở ra đập vào mắt là hai từ VĨNH BIỆT. Nguyên là sau khi Kỳ Thiên rời khỏi Thủy Vân trại, các đệ tử không người quản thúc, gây họa khắp nơi, lại nói đến gây thù chuốc oán với các môn phái khác, họ tập hợp kéo nhau đến định xóa sổ Thủy Vân trại, một người đệ tử thân cận, thấy tình hình khẩn cấp vội thoát vòng vây, chạy đến tìm chàng. Không thể bỏ mặc huynh đệ cũng không thể có lỗi với Nguyệt Như được nữa.

Nhưng ở lại thì nàng không gặp, thôi thì đi cứu huynh đệ nếu có chết cũng là trả xong món nợ đồng môn, còn với nàng nợ tình hẹn kiếp sau báo đáp… Đọc xong bức thơ, nước mắt tuôn dòng, hận thì vẫn hận nhưng yêu lại nhiều hơn. Nàng nói:

- Băng Nhi muội tập hợp các tỷ muội, chia mỗi người một ít lộ phí nói họ sau này bảo trọng, chúng ta cũng đi thôi.

- Tỷ tỷ mình đi đâu?…

Trả lời nàng là sự im lặng của tỷ tỷ.

————–

Vừa bước vào tửu quán, Vũ Thiên nhìn thấy đầu tiên là Mạc Doanh vẫn trong trang phục nam nhi ngồi nhấp từng chung rượu. Bước đến chàng hỏi:

- Này cô theo dõi tôi đấy hả?

- Này này ai là này hả? Ở đây ai là cô nương,tôi hay huynh.

- Cô….cô….

Mạc Doanh đứng dậy đặt hai tay lên vai chàng ghì xuống ngồi lên ghế, rồi nói:

- Hôm nay tôi mời huynh!

Nét mặt rạng rở tươi như hoa mới nở vậy, thật sự rất đẹp.

Thoáng ngẩn ngơ chàng thu ánh mắt nói.

- Cô….

Như biết mình lại lỡ lời chàng vội sửa:

- Ngươi đi đâu sao cứ mãi theo ta chứ.

- Hàn Phong Cốc, ta về nhà…

- Hàn Phong Cốc nói như vậy Đường Y Linh là gì của cô nương?

Chăm chú chờ nghe câu trả lời.

- Sư phụ ta danh vang bốn bể mà ngươi biết cũng không lạ. Đường cô cô là sư phụ của ngươi sao?

Một thoáng bất ngờ, chàng định tâm suy nghĩ. Nhưng chàng không biết hai chữ cô cô thốt ra càng làm cho Mạc Doanh sửng sốt hơn.

- Ngươi nói sư phụ ta là cô cô của ngươi?

- Phải, nhưng lâu rồi ta không gặp người, vậy ngươi muốn gặp không?

Vừa nghĩ tới đó cảm thấy vui khi được chung đường với tên ngốc này, cười chưa trọn nàng lại xụ mặt khi nghĩ tới trước khi mình rời khỏi cốc thì sư phụ đã đi rồi, không biết người về chưa, còn tên nam nhân này nếu là kẻ địch nhân lúc sư phụ không có ở nhà, có ý xấu thì phải làm sao.

Đập tay xuống bàn cô nói:

- Ngươi không được đến đó.

- Tại sao?

- Vì quy định của cốc là không cho người lạ bước vào dù là nữa bước…

- Nhưng…. nhưng ta muốn gặp người.

Hai người thỏa thuận với nhau, Mạc Doanh đưa Vũ Thiên đến gần cốc rồi chàng phải ở ngoài để nàng về xin ý kiến của sư phụ mới dám đưa chàng vào. Vũ Thiên đồng ý, hai người sánh bước bên nhau không còn kẻ trước người sau nữa.

Ánh lữa bập bùng, hòa vào đêm tối, hai người ngồi trò chuyện thiên nam địa bắc, giang hồ rộng lớn không việc gì không gặp qua, cười nói vui vẻ….

- Mạc Doanh nói trời khuya lắm rồi hay là mình đi nghỉ, mai lên đường cho sớm nha huynh.

- Ừ, ngươi nghỉ trước ta canh gác cho.

Nàng nằm lên đống cỏ khô gần đó, vừa nhắm mắt lại mở ra, nói to:

- Ngươi… ngươi không được giở trò gì đó, nếu không,… nếu không cha ta sẽ không tha cho ngươi.

- Hahaha chàng cười phá lên- nói – đúng là tiểu nha đầu, ngủ đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro