Chương 14: Tai họa bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó gió yên sóng lặng, đoàn người đã đến trước cổng thành, đêm nay nghĩ lại khách điếm chờ tiến cung.

Khách điếm

- Đại sư huynh, huynh dùng đi.

Vừa nói nàng vừa đặt xuống bàn chén chè sen còn ngút khói.

- Muội thấy huynh khó ngủ nên đã thêm ít thảo dược vào chè giúp huynh ngủ ngon hơn.

Nói rồi ngồi xuống ghế chăm chú nhìn chàng. Lãnh Phong nói:

- Muội chu đáo quá! Băng nhi à, mấy hôm nay muội vất vả quá, hết lo cho công chúa lại chăm sóc huynh.

- Huynh lại nói gì đó, chăm sóc huynh là….là muội tự nguyện. Nếu có thể thì muội muốn trọn đời này sẽ mãi được bên cạnh huynh, một khắc….cũng không xa- nói rồi cuối mặt, nàng cười e thẹn, lại tôn lên nét đẹp thuần túy của người thiếu nữ tuổi đôi mươi.

- Băng nhi…. tình cảm của muội to lớn quá, ta chỉ sợ….

- Huynh không thích muội?

Nàng hỏi câu này rồi đầu lại cuối thấp hơn, chờ đợi.

- Không, ta rất thích muội nhưng…

- Lãnh đại ca, huynh thích là được rồi, Băng nhi đã quyết, kiếp này ngoài huynh thì muội không gã cho ai nữa.

Đoạn nàng đứng dậy đi thẳng một mạch, không quay đầu nhìn lại.

Lãnh Phong buôn tiếng thở dài, ngồi trầm tư thật lâu.

-Hoàng cung Mông Cổ Đại Hãn Hoàng thượng chúng tôi rất xem trọng cuộc hôn nhân này, và tình thân hai nước. Thần mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ kết chặt hai nước tránh chiến tranh máu đổ, muôn dân sống cuộc sống an nhàn.

Các vị quan chức đứng hai bên nhìn chàng, người thán phục người tò mò, chàng trai trước mắt họ tuổi đời chắc chưa quá đôi mươi, dáng người bé nhỏ, chỉ được khuôn diện anh tuấn, mục thanh mi sáng, rất có thần uy. Nhưng làm cách nào là sứ giả bảo vệ công nương một đoạn đường xa như vậy?

Những lời nói của chàng dõng dạc hùng hồn, truyền khắp điện loan. Đại Hãn nói:

- Ta cũng mong rằng đôi bên giao hảo,chấm dứt can qua cho dân lành no ấm. Khãi bẫm Đại Vương, thần nghe nói Bạch Thiên quốc lắm kẻ anh tài,nhân hôm nay có Lãnh Phong đại nhân đây, thần xin phép cho được tỷ thí xem thực hư thế nào hay chỉ là lời đồn vô hữu Lời vừa nói là của Bạc Tịnh đại tướng quân uy dũng nhất nhì Mông Cổ, tuổi độ tam tuần. Hắn muốn hạ dũng khí của người Trung Nguyên, lại nhìn thấy người đứng đầu đoàn người họi tống, xem như yếu đuối nên thốt lời ngạo mạn. Mạc tướng quân, đã đến là khách, thì nên lấy tính hiếu nhân đãi nhân, làm thế sao được. Đại Vương lên tiếng, nhưng trong câu nói dường như có vẻ châm chọc, rằng chúng ta không nên lấy đá đập trứng, dùng dao mổ trâu đi cắt cổ gà…. Đại vương nếu ngài cho phép thần xin được đáp lại tấm lòng của tướng quân.

Nói ra câu đó cả thảy mọi người đều kinh ngạc, có người lại lắc đầu đáng tiếc, cho rằng chàng sẽ chết trong tay tướng quân của họ.

- Được….Vậy hôm nay có thể mở rộng tầm mắt, hai người chuẩn bị giao đấu…

- Lãnh đại nhân! Mời…

- Tướng quân…Mời!

Vừa dứt lời một thủ một tiến, hai người lao vào nhau, một nhanh một chậm, Phong di chuyện nhẹ nhàng siêu thoát… Tịnh thì nặng nề chậm chạp.

Qua lại hơn mười chiêu, càng đánh càng hăng Tịnh vung thiết thương bay tới tấp. Phong né đông tránh tây, cây quạt cầm trên tay lâu lâu lại chạm vào thương, tiếng kêu nghe chói tai.

Kình lực của hai người đã bao phủ một góc điện loan, mọi người cảm thấy luồn khí bức tới, tiến thoát lưỡng nan, chỉ đứng mà chịu đựng.

Bổng *Choangggg* một tiếng chói tai, cây thương trên tay Tịnh đã bị Phong đánh bay ra xa, người cũng đứng không vững phải lùi lại phía sau bảy bước… đứng xuất thần ngẩn ngơ, hồi lâu Mạc Tịnh mới lên tiếng.

- Quả lời đồn chẳng sai, ta cam tâm bái hạ phong, lúc nãy thật thất lễ mong ngài bỏ qua. Nguyên là vừa rồi trong một chiêu chí mạng, Tịnh muốn dùng thương đâm thẳng tới yết hầu, mong một thương toàn thắng, nhưng không ngờ bị đối phương bắt quẻ, bay người tránh được trong lúc không đề phòng thiết thương đã bị kình phong của quạt ép tới buộc phải bỏ thương giữ mạng.

- Tướng quân quá lời, chỉ là chút tài thô không dám, không dám sánh cùng ngài.

-Đại Vương thần thỉnh ý tối nay mở tiệc khoáng đãi Lãnh đại nhân, mong người chấp thuận.

Thấy tướng quân mình thay đổi thái độ thì Đại Hãn nghĩ người này chẳng thể xem thường. Ông nói:

-Được, vậy tướng quân tiếp đãi giúp ta. Trẫm truyền ba ngày nữa hôn lễ cử hành, khao thưởng toàn quân, từ đây về sau giao lân hai nước, tình nghĩa vẹn toàn. Mạc Tịnh nghe chỉ lui quân về biên ải, không được manh động.

- Đại Hãn muôn năm. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Ngồi trên lưng ngựa thả chậm theo thảo nguyên mênh mông rộng lớn.

- Lãnh đại ca, lúc nãy muội nghe kể lại thật rất lo cho huynh.

Chàng cười rồi đáp:

- Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ vậy làm sao làm khó được huynh.

- Muội biết, nhưng vẫn cứ lo. Lãnh đại ca huynh xem kìa, phong cảnh nơi đây thực đẹp, ở trung nguyên làm sao có được chổ như vầy…

- Ừm đẹp thật.

Chàng thả hồn theo trời mây sông núi:

- Băng nhi muội chuẩn bị đi ba ngày nữa ta sẽ trở về.

- Dạ muội biết rồi huynh.

Tối hôm đó chàng được đích thân đại tướng quân Mông Cổ rót rượu mời, thái độ đã không còn như lúc sáng, rượu được vài tuần, họ xưng nhau huynh huynh đệ đệ ra chiều thân mật lắm…..

Ba hôm sau, hôn lễ giữ thái tử và công chúa cũng diễn ra suôn sẽ, một hôm trước khi thành thân công chúa có gặp chàng và nói. Người yên tâm ta đã suy xét tận tường, đã chọn là không hối tiếc.

Xem như là chàng đã hoàng thành nhiệm vụ được giao phó, lúc này lòng lo lắng chỉ còn lại người của Huyết Thiên Giáo, và sự xuất hiện của tên giáo chủ Huyết Nhan Phong đó là thế nào.

Khởi hành quay về, đi được năm ngày không may chàng trở bệnh, mọi người phải nghĩ lại khách điếm cho chàng dưỡng bệnh, vì không đủ dược liệu trị thương nên sức khỏe hồi phục rất chậm, Hàn Băng ngày ngày chăm sóc, một bước cũng chẳng rời.

Nét mặt rõ vui của nàng khi thấy chàng mở mắt nhìn, miệng khẽ gọi tên nàng.

- Băng nhi…

- Băng nhi Lãnh đại ca huynh tỉnh rồi sao? Huynh làm muội lo quá, tỉnh lại là tốt rồi.

Bưng chén thuốc sắt lâu đã nguội nàng nói:

- Thuốc nguội rồi huynh uống đi- từng muỗn mà đút cho chàng.

- Băng nhi muội thức suốt ở đây sao? Huynh khỏe rồi muội mau về phòng nghĩ ngơi đi.

- Không được muội muốn chăm sóc huynh mà, nàng nói cương quyết. Ta không muốn nàng cũng bệnh, nghe lời ta đi.

- Vậy cũng được, mà huynh ngủ đi muội mới về phòng.

- Ừm…

Sau khi chàng ngủ, đắp nhẹ tấm chăng lên người rồi nàng mới quay về phòng, do phần lao lực suốt mấy ngày, lại thêm thức trắng đêm qua khiến nàng thấm mệt, nằm xuống là ngủ ngay….

Đèn trong phòng phụt tắt. Trong cơn mơ hồ nàng nghe rất rõ…

- Băng nhi ta yêu nàng lắm….từ cái nhìn đầu tiên…ta….

- Lãnh đại ca…muội cũng yêu huynh…

Lời nói như có như không, như người mơ ngủ….rồi màn đêm tĩnh lặng như nhường lại cho hai người không gian riêng.

Đã quá canh ba, đang mơ màng chợt tiếng cười văng vẳng trong đêm làm Lãnh Phong choàng tĩnh, chạy nhanh ra ngoài chỉ thấy thấp thoáng bóng đen vừa khuất dạng phóng qua mái nhà, như linh cảm được có gì đó không hay, chàng nhẹ bước men theo hành lang về phòng, đi ngang phòng Hàn Băng, cảm thấy lạ, thường ngày tiểu muội này có tắt đèn khi ngủ đâu, sao hôm nay tối om như vậy?

Tự hỏi rồi chàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng thở đều đều thấy cũng yên tâm. Lấy bật lữa châm lên ngọn đèn, đèn vừa sáng cảnh tượng trước mắt khiến chàng kinh hoảng, đã không tin những gì mình vừa nhìn thấy là sự thật!….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro