Chương 13: Huyết Thiên Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàn Băng con thật sự muốn đi? 

Gia Cát hỏi với vẻ thăm dò. 

- Dạ con muốn đi, sư phụ à, người nhìn xem đại sư huynh sức khỏe không tốt lại hay trở bệnh, con không yên tâm để huynh ấy đi một mình...-nói rồi nàng cúi đầu, e thẹn... 

Vương gia trong ánh mắt cố giấu suy tư, nhưng Lãnh Phong đã thấy....

- Nghĩa phụ người yên tâm, con không phụ lòng tin tưởng của người và hoàng thượng, lần này nhất định sẽ thành công.

- Ừm. Ta tin con...

Đợi mọi người ra khỏi phòng, Gia Cát nói:

- Phong nhi con xem phân rõ rạch ròi chuyện tình cảm, ta thấy không tốt, tình cảm của Hàn Băng dành cho con, đó không đơn thuần là tình huynh muội nữa đâu...- Buôn nhẹ tiếng thở dài, chàng đáp:

-Con biết, mình là ai và phải làm gì, ngay ngày đầu tiên quyết định theo người con đã bị cuốn vào vòng xoáy mà rõ ràng không tìm được lối ra. Nghĩa phụ....- chàng muốn nói lại thôi, trong lòng thầm nghĩ (thôi thì trọn đời này nguyện sống chết giúp hoàng thượng giữ vững gian sơn, một chút thân phận này chỉ là mây khói, mãi mãi ta sẽ là Lãnh Phong) 

Như hiểu được suy nghĩ của chàng, Gia Cát nói:

- Con đừng nghĩ gì hết, chú ý sức khỏe, sẽ đến lúc thâm tình đoàn tụ. 

Lại nói về nhị tiểu thư của Hoa Thừa Báo, cũng như Bạch Phượng Thi vậy, độ tuổi trạc nhau, vì thói trăng hoa nên trưởng nam đã ngoài hai mươi Hoa tể tướng mới hạ sanh thêm viên trân châu vô giá, vốn dĩ ông rất là yêu quý đứa con gái này, nhưng không hiểu vì sao mà nàng ta từ nhỏ sống trong phủ luôn khép kín, tâm hồn lại thiện lương, đôi khi giúp kẻ hạ nhân mà cãi lại ông, nên ông thêm phần bực dọc. 

Một người đam mê quyền lực như ông, nghe con gái được gã sang Mông Cổ vừa vui vừa buồn. Vui vì có cơ hội kéo bè kết phái lật đổ triều đình, giấc mộng bá chủ ngôi vương há không phải là không thể... Buồn vì con gái ông, có chịu vì ông mà khi quân phản quốc, phần cũng thương con, không đành tâm đem con làm mồi câu cá lớn.

Thực chất người làm cha quả là khó nghĩ... 

Ngoài kia trời đen phủ kín, xa xa thấp thoáng ánh đèn mờ ảo, như có như không. Chàng ngồi đó nơi góc tiểu đình, nhìn cây huyết cầm, đem nay chàng không đàn, mà ngồi lặng nghe không gian trầm lắng... cứ như vậy thật lâu, thật lâu...chàng cất khẽ ba tiếng...

-Huyết Thiên Giáo... 

Đoàn người nhắm hướng Đông mà đi, đi đã ba hôm, bình an thuận lợi chẳng xảy ra việc gì. Hoa Tuyết Sương, Hoa tiểu thư bây giờ là công chúa, nghĩa nữ của hoàng thượng, suốt mấy ngày nàng không nói không cười làm chàng lo lắng, những lúc nghĩ ngơi nàng ăn uống cũng không nhiều chỉ dùng cho có lệ rồi lặng lẽ nhốt mình trong xe, tách biệt với mọi người. 

Ngày thứ năm, nàng đã chịu xuống xe, nhưng cũng là riêng lẽ, chàng bước tới, nói:

- Công chúa hạ thần có thể hầu chuyện với người? 

- Huynh ngồi đi- giọng nói nhẹ nhàng êm dịu như mật rót vào tai.

- Chuyến đi lần này.... 

Lời chưa dứt đã bị nàng cắt ngang.

- Tôi biết, huynh cũng không cần nói thêm gì đâu. 

Thật ra nàng cũng hiểu nhiệm vụ lần này của mình, làm sao để giải hòa hai nước, hay phải nghe lời cha, khi quân bán nước, nàng là trong tình thế tiến thoát lưỡng nan, làm sao cho vẹn cả đôi đường... Suy tư một lúc, chàng nói:

- Tôi hi vọng công chúa hãy dùng tâm mà suy xét, tất cả đều chờ vào hành động của người.

Nói rồi đứng dậy cáo lui, phía xa xa Hàn Băng đang xem xét cả hai người. Đêm nay mọi người lại nghĩ ngơi trong rừng,sau khi điều người canh gác phòng bị, chàng về lều của mình, rừng sâu núi hiểm, lâu lâu từng cơn gió tạt, kéo theo đó là tiếng thú rừng gọi bầy, cứ như than khóc, nghe rất thê lương. Đang ngồi tịnh thần chợt cảm nhận được có ngựa, hai con ngựa đang phi nước đại chạy về phía này, chạy vội ra ngoài xem xét, bổng thấy Hàn Băng cũng vừa chạy ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, đến trước lều công chúa thấy vẫn bình thường thì yên tâm, quay ra xem người đến là ai, hai người cầm đuốc, trong ánh lửa lu mờ, thoáng qua là hai kị mã một trắng một đen lướt qua rất vội vàng, chưa kịp thấy mặt thì đã xa ngoài mấy dặm...

Chợt thời gian chưa uống xong một tuần trà hai người kia quay lại, đi đã nhanh, đến càng không kém, nghe tiếng vó ngựa Hàn Băng vội quay người lại, chưa kịp định thần đầu ngựa đã sắp đụng mặt nàng, người ngồi trên yên tay nắm chặt cương mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, như ngây như dại.

Chợt tiếng xé gió làm hắn thức tỉnh, nghiêng đầu né tránh. Vừa rồi là Lãnh Phong thấy có kẻ địch, không biết bạn thù thấy hắn nhìn sư muội mình như vậy không kịp suy nghĩ rút vội ám khí, phóng thẳng vào tên kia, rồi phi thân đến bên sư muội kéo nàng ra chổ khác.

- Băng nhi muội có sao không? 

Câu hỏi được lập lại hai lần nàng mới trả lời.

- Muội....muội không sao. 

Tên kia chẳng ai xa lạ đó là Huyết Phong Nhan- trưởng nam của Huyết Thiên Lệ là người đang nắm quyền tại sanh sát của Ma giáo... hắn lần này đến đây là gặp mẫu thân, Huyết Thiên Lệ đã trở lại Trung Nguyên sau mười mấy năm ẩn dạng... Sau khi chồng bà ta chết bởi trận chiến với Bạch Thiên Long hơn hai mươi năm về trước. 

Né được phi đao nhưng một góc vạt áo bị đao làm cho rách toạt, hắn thầm kinh hãi, nghĩ rằng, nghe đâu hai mươi năm trước Bạch Thiên Vân giỏi nhất là phi đao bách phát bách trúng nhưng mà ông ta ẩn tích đã lâu, không lẽ....không lẽ đây là.

Dò xét với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa e ngại, trong chớp mắt hắn quay đầu ngựa phóng vào màng đêm.

- Muội có sao không Băng nhi?- Lãnh Phong hỏi lại một lần nữa, để chắc là sư muội không sao. 

Khi vào phòng, ngồi vào bàn chàng nói:

- Hắn không dơn giản, đỡ được phi đao của ta, ắt một nhân vật có tiếng.

- Đại sư huynh, muội nghe đâu, người của Huyết Thiên Giáo đã tái xuất giang hồ, có khi nào là họ không?

Câu hỏi của nàng cũng là điều chàng đang nghĩ, tuy đi lại không nhiều nhưng mường tượng trong đầu là cái tên rất rõ, Huyết Phong Nhan....chắc chắn là hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro