Chương 12: "Sương gió giữa đời bon chen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đi đọc lại câu này chàng cười khổ, tự ngẫm lại thân phận của mình há chẳng giống như vậy hay sao?

Nghĩa phụ. Gia Cát Nam Thanh biết có người đến chỗ của mình nhưng thật không ngờ lại là chàng.

Ông tươi cười nói:

- Sao con lại đến đây? Cả hai cùng bước vào nhà.

Phong nói:

- Con đến Hàn Phong cốc đã vài hôm, nay mới đến thăm người. Hàn Phong cốc và Trúc Lâm các thật ra địa thế không xa, đi nữa ngày đường là đã đến. Nghĩa phụ à , hôm trước sư phụ con đến kinh thành cốt là tìm người! 

Lấp lững câu nói chàng muốn dò xét sắc mặt của nghĩa phụ, rồi tiếp:

-Người muốn con đến Hàn Phong cốc quản giúp người. 

Nét mặt suy tư, ông nói:

- Đã xảy ra việc gì?

- Người cũng biết đó, mấy năm nay người của Huyết Thiên Giáo lại dấy lên lộng hành, sát hại không biết bao nhiêu người vô tội, lần này sư phụ con muốn tìm đến Huyết Thiên Lệ xem bà ta nói như thế nào. 

Buông một tiếng thở dài, ông tiếp:

-Ta cũng biết mấy năm nay ngoài mặt thì dân giàu, an hảo, nhưng mấy ai hiểu được chiến sự liên miên, thù trong giặc ngoài, Hoàng thượng rất e dè với Hoa tể tướng, cộng thêm Mông Cổ cứ lăm le xua quân chiếm lĩnh, biên cương muốn tìm được một vị tướng tài lại trung thành thì rất khó.... Con thấy đó, ở kinh thành vì thế lực của ta quá lớn Hoa Thừa Báo không dám manh động, một ngày ta còn sống thì hắn còn e ngại. 

-Nghĩa phụ...

Chàng ngừng ngang câu nói, ánh mắt đăm chiêu như đang nghĩ đến một chuyện trọng đại lắm.Con nghĩ bước tiếp theo Hoa Thừa Báo sẽ tìm cách chia nhỏ thế lực của người, rồi sau đó mới ra tay.

- Ừm ta cũng nghĩ vậy! Nhưng hắn là người đi săn, ta là con mồi thì cứ đợi thôi!

- À lúc nãy bài thơ của nghĩa phụ sao mà buồn quá!

- Hahaha -ông cười lên một tràn rồi nói, con đó đã lớn rồi! Đã lớn thật rồi! 

Chợt hai người im lặng, nhận ra có tiếng vó ngựa, là ai đến đây? 

Ánh mắt nhìn nhau như muốn hỏi đối phương. Ngựa đã ngừng, có hai người, chạy vào nói.

-Khải bẫm vương gia có thánh chỉ. Vừa nghe tới thánh chỉ, hai người lại nhìn nhau.

Người đi đầu là Lý công công thái giám thân cận bênh cạnh hoàng thượng, theo sau là một tên quân hầu cận. Lý công công nói:

- Vương gia có khẩu dụ của hoàng thượng lệnh cho ông và bốn đồ đệ lập tức vào cung diện kiến với người.

- Vào cung à? Công công không biết là xảy ra chuyện gì?

- Vương gia à tôi nói với ông mau mau vào cung đi, quân tình khẩn cấp lắm rồi! Hạ quan xin cáo từ.

Nói rồi quay người bước đi. Phong quay sang nhìn Gia Cát nói:

- Nghĩa phụ con nghĩ đã đến lúc rồi!

- Đã đủ đầy văn võ bá quan, Trẫm hỏi lại một lần nữa, người Mông Cổ mưu đồ rất lớn ý định xâm chiếm biên cương, thám tử ta dò la được họ đã chuẩn bị khối lượng lớn vũ khí đạn dược, nếu tấn công e rằng mình không chống lại. Trẫm nghĩ chỉ có cách liên hôn giữa hai nước mới tránh được can qua đổ máu, nhưng công chúa chỉ có hai đứa cũng xuất giá rồi, trẫm muốn nhận tiểu nữ của Hoa tể tướng làm nghĩa nữ gả sang Mông Cổ giải quyết chuyện này. Các khanh gia có ý kiến gì không? 

Hoa Thừa Báo thầm nghĩ*chẳng lẽ hắn không biết mình có mưu đồ tạo phản hay sao mà gả con gái ta cho Mông Cổ, như rồng mọc thêm cánh lật đổ ngươi dể như trở bàn tay* 

Trong lòng quần thần cũng chung suy nghĩ của Tể tướng duy chỉ có Gia cát và Lãnh Phong là nghĩ nhị tiểu thư của Hoa gia là người rất tốt nàng rất nhân từ yêu chuộng hòa bình, nên nếu thuyết phục được nàng ta nhất định sẽ thành đại sự.

- Các khanh nếu không có ý kiến thì cứ như vậy, Lãnh Phong tiếp chỉ, trẫm phong cho khanh là hộ giá đại tướng quân, bảo vệ công chúa đến Mông Cổ, nếu có chuyện gì thì khanh cẩn thận đó.

-Thần lãnh chỉ!

- Tất cả bãi chầu!

Không gian như bao trùm cả phủ, trên dưới đều im lặng cơ hồ mọi người sợ nếu lên tiếng sẽ xảy ra chết chóc tan thương.

- Lần này là chỉ ý của hoàng thượng nên ta không thể làm gì khác hơn, ta chỉ biết cầu mong con sớm hoàn thành nhiệm vụ, xong rồi bình yên trở về, vậy thôi! Ai cũng biết chuyến đi lần này nhiệm vụ rất nhiều, phải khuyên công chúa, phải đề phòng có người đến diệt khẩu.

Lãnh Phong nói:

- Nghĩa phụ người an tâm đi, con sẽ hoàng thành tốt nhiệm vụ này thôi mà. 

Hàn Băng vẫn lẵng lặng mà nghe rồi nàng cất tiếng nói:

- Sư phụ con đi với đại sư huynh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro