Chương 11: Hội ngộ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi suy ngẩm hồi lâu, Lãnh Phong như nhớ ra việc gì, chàng đi vào đại sảnh, vừa lúc gặp Trương Khiết và Sa Đằng mới về. Chàng nói:

-Ta phải đi ra ngoài một chuyến, hai đệ cùng Hàn Sở ở lại phủ trông coi giúp ta. Đi lần này sớm thì dăm ngày, trễ thì hơn tháng, nếu có chuyện gì tức tốc báo đến Hàn Phong cốc cho ta hay, biết không? 

-Vâng! Đại sư huynh.

Hai người đồng thanh đáp. Quay về phòng thu xếp vài bộ y phục. Hàn Băng bước vào nói:

- Đại sư huynh, muội đi theo huynh. 

Đưa mắt nhìn Băng chàng nói:

- Muội ở lại chăm sóc ba vị sư đệ đi, nghĩa phụ đi rồi, trong phủ muội giỏi y thuật nhất, có muội ta cũng yên tâm. 

-Dạ! 

Nét mặt buồn rũ nàng đáp khẽ.

------------*-------------- 

Hỡi người có vẹn tiếng tình chung 

Chờ đợi bao lâu một bóng hồng 

Năm tháng nhạt nhòa sầu héo hắc 

Bao lần cách trở, ý nào lung. 

Ngày ngày vẫn kiên trì chờ đợi, thu qua đông tàn, hạ đến xuân đi đã bao mùa lá đổ, người thiếu nữ lòng dạ sắt đá đó chẳng chút xiêu lòng, còn chàng trai vẫn như vậy, cứ đứng bên này ngọn núi hét lớn: “TA XIN LỖI! NÀNGT HÃY THA LỖI CHO TA!” Ngày nào cũng hét đến lúc không còn sức lực cứ như vậy ......

Đi tìm muội muội, trong đầu Vũ Thiên mấy năm qua chỉ có như vậy, chàng đi khắp mọi nơi, hầu như không sót chỗ nào, nhưng lạ thay một tin tức cũng không có, thất vọng và lo lắng chàng lần hồi chẳng biết phải về đâu. Tình cờ vào một tửu lâu, gọi rượu và thức ăn, phía đối diện, là một người dáng hình rất quen như đã gặp ở đâu, chàng chăm chú nhìn thì đột nhiên chàng trai đó đứng dậy bước đi, trước sau thủy chung chàng vẫn không thấy được mặt mũi ra sao. Rời tửu lâu, chàng men theo bìa rừng mà đi, cảm giác như mình bị ai đó theo dõi, bất ổn, liền nảy ra một ý. Mình cũng đang rảnh, muốn đùa ta sẽ đùa một chút. 

Đột nhiên đang đi chàng bỗng ngã xuống nằm sóng soài dưới đất, không còn cử động như thay ma vậy, mạch cũng không còn. Người phía sau thấy vậy hốt hoảng chạy lại xem. Chưa chạm đến người thì tay bị bàn tay rắn chắc nắm thật chặt khiến nàng khó chịu, nàng mắng:

- Vô lại.

Rồi ánh mắt ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Vũ Thiên cũng không ngờ người theo dõi mình mấy ngày nay chính là nàng, Mạc Doanh. Cô khó chịu nói:

- Còn không buôn tay? 

Chàng rút tay ra, liền *bốp* bị một cái tát thích đáng vào má, rồi nàng đứng dậy bỏ đi một mạch...

- Này....này....này.... 

Nàng vẫn cứ đi, mặc cho chàng gọi với phía sau. 

-Chín rồi! Thơm quá! Nè của cô...

Vũ Thiên vừa nói vừa đưa con cá mới nướng xong cho Doanh,vừa hỏi...cô làm gì ở đây? Thực ra sau khi giả từ ở Mạc thôn trang, cô luôn dõi tìm tin tức của chàng, âm thầm theo dõi, hai tháng trước, nàng nghe tin sư phụ sắp đi xa, nàng mới đánh liều mà rời khỏi cốc đến tìm chàng. Nói về Mạc Doanh nàng cũng là Đại đệ tử của Đường Y Linh, Đường sư phụ bà chỉ có hai vị đệ tử, một là Mạc Doanh hai là Lãnh Phong nhưng đối với Doanh bà rất lo ngại với tính khí trẻ con này có ngày nàng sẽ gây họa mất, với Lãnh Phong tuy ít tuổi hơn nhưng suy nghĩ và hành động bà đều không lo tới! Trúc Lâm cát Quỳ trước cổng là hai hán tử, người của Hắc Long sơn trang, được phái đến mời Gia Cát Nam Thanh dời gót đến sơn trang một chuyến, vì mấy hôm trước thiếu chủ của họ nhận được thư khiêu chiến của Huyết Phong Nhan người của Huyết Thiên giáo, nên trang chủ mới thỉnh lão gia cát đến trang giúp một tay đối phó người Huyết Thiên giáo. Vẫn giọng nói trầm ổn, lời nói khẳng định:

- Hai ngươi về đi,ta sẽ không đến. 

Vẫn lời nài khoảng:

- Lão tiền bối, xin người đừng làm khó tiểu nhân, mong người chiếu cố, nói rồi cả hai cùng dập đầu. 

-Gia Cát Nam Thanh ta nói được là làm,đừng uổng công vô ích.....

Vương gia tuy đã rời bỏ quan trường, chốn võ lâm cũng không lui tới, yên phận ẩn cư tại Trúc Lâm cát này. Ngày ngày lấy thơ ca bầu bạn. Nghe nói nguời không phải không muốn giúp, nhưng đối đầu lại là Huyết Thiên Lệ....

Huyết Thiên Lệ người mà suốt mười mấy năm qua ông muốn né tránh, cố quên đi, một nổi niềm sâu thẳm trong lòng...Quyết định không nhúng tay vào việc này cho nên ông từ chối thẳng thừng. Hai hán tử van xin, lạy lục không xong, thất vọng nhìn nhau, rồi thúc ngựa quay về! 

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai? 

Lãnh Phong đứng ngắm hoàng hôn, một màu huyết thẳm, chàng tự nói một mình. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai, rồi lắc đầu thở dài cười nhạt, cười cho số phận quá nghiệt ngã. Từ lúc về Hàn Phong Cốc không thấy sư tỷ, chàng cho người đi tìm,đã hơn mười ngày vẫn không tung tích. Chàng biết vị sư tỷ này còn rất trẻ con, nhưng rất ư giảo hoạt nên cũng không lo lắng nhiều. Trên dưới trong ngoài cốc đều ổn cả, chàng quyết định đến Trúc Lâm cát thăm nghĩa phụ một chuyến. 

Giao phó việc trong cốc, chàng rời đi, đến Trúc Lâm,gần đến nơi chàng buột ngựa thả bộ đi vào rừng, xa xa văng vẳng tiếng ngâm thơ của nghĩa phụ.... 

Đoạn trường hai tiếng tình duyên 

Thân gầy heo hút lệ riêng ngậm cười 

Phù du như cánh hoa trôi 

Lạc loài sương gió giữa đời bon chen ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro