Chương 10: Hàn Phong Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hương đặt chén thuốc cô vừa sắc xong lên bàn, quay lại vắt khăn lau mặt đưa cho Lãnh Phong. Hàn Băng nói

- muội đi chuẩn bị điểm tâm cho huynh, huynh nghĩ ngơi thêm chút đi nha.

Nói đoạn nàng quay bước đi, rồi như nhớ ra việc gì quay lại nói với Lam Hương:

-muội xem Đường sư phụ có cần gì không nhé! 

-Dạ Băng tỷ!

Lam Hương đáp Đại sư huynh, nàng nhìn Lãnh Phong...Vừa lúc chàng vừa uống xong chén thuốc, đặt lại lên bàn, chàng nhìn Lam Hương. 

-Nàng nói lúc sáng muội vừa gặp Đường sư phụ?

- Tối qua người có đến thăm huynh, khi đi người nói khi tỉnh lại huynh đến tiểu đình phía hồ Tây gặp người. 

-Ừm...

Chàng đáp khẽ. Thầm nghĩ, lần này sư phụ đến đây ắt hẳn có việc. 

-Vậy muội ra ngoài trước, huynh nghĩ ngơi đi, chút đi gặp người.

Vừa nói nàng cũng đi ra cửa. 

-Lam Hương!

Nàng quay lại hỏi:

- Chuyện gì đại sư huynh? 

-À, nhị, tam, tứ đệ đang làm gì muội có biết không? 

-Dạ nhị và tam sư huynh sáng sớm đã ra ngoài, nói là có việc gì đó, còn tứ sư huynh đang luyện kiếm phía sau rừng. 

-Ừ! Muội ra ngoài đi. 

Chàng ngồi trên giường, nhắm mắt định thần, vận khí điều tức một lần nữa, cảm thấy bình thường. Bước xuống giường, chỉnh trang y phục khoát thêm áo ngoài, bước ra cửa nhắm phía hồ Tây mà đi. 

Mặt trời lên cao, ánh nắng xua tan hết sương đêm còn đọng lại.Bước chân chậm rãi, chàng vừa đi vừa ngắm cảnh trong vườn, những khóm hoa vừa hé nhụy đón chào ngày mới, hồng có, đỏ có thật là cảnh đẹp làm xao xuyến lòng người. Dạo tới cánh rừng trúc, chàng nghe xa xa trong gió vọng lại từng hồi tiếng kiếm, sau một khóm trúc dày, chàng đứng đó mắt hướng về phía phát ra tiếng động, là Hàn Sở, tứ sư đệ, đang luyện kiếm, đường kiếm như nhảy múa, xem rất đẹp mắt, trong bốn người thì Hàn Sở là người kiếm pháp tinh luyện nhất, giỏi nhất, chỉ là người như tên, lạnh rất lạnh. Chàng lúc nào cũng toát lên vẽ lạnh nhạt đáng sợ. Đoạn lại tiến qua rừng trúc, đến bờ hồ, dưới hồ hoa sem đã nở, từng đóa hoa thật là rất đẹp, mùi hương thoang thoảng hòa vào trong gió. 

Ở tiểu đình, thấp thoáng có dáng nữ nhân, bà ngồi trên ghế, tay phải cầm phất trần, tay trái đặt nhẹ lên chiếc huyền cầm. Tuổi trạc tam tuần, nhan sắc mặn mà, cái nhan sắc mà nhiều thiếu nữ vẫn không sánh kịp, đúng là mỹ nhân trong mỹ nhân. Bước nhanh tới cuối người thi lễ: 

-Sư phụ. 

Nữ nhân đó tiến lên đỡ lấy chàng...quan sát một lúc sắc mặt xanh xao của người đồ nhi mình yêu quý nhất, lòng bà không khỏi chua xót. Cười nhẹ một tiếng, bà lại nói:

- Tại ta y thuật không tinh, không thể một lúc chữa khỏi căn bệnh này của con.... 

Lãnh Phong ngắt lời bà, chàng nói:

- sư phụ, nếu không có người thì hôm nay con đâu thể đứng ở đây, đâu còn được nghe người nói, chung quy cái mạng nhỏ này là do sư phụ cứu sống, con muôn vạn lần không sao đền đáp. 

Cất tiếng thở dài bà nhìn chàng đầy yêu thương, trìu mến. Nhìn cây huyền cầm, chàng nói:

- sư phụ con đàn một khúc cho người nghe, được không? 

Nói rồi, chàng ngồi xuống ghế, tịnh thần nâng phím....Lúc trầm khi bổng, lúc ai oán, lúc vui tươi. Khi tâm trạng không tốt chàng thường ra đây ngồi một mình, dạo lên khúc Huyết lệ bi sầu này, rồi ngồi trầm tư rất lâu. 

-Phong nhi. 

Câu nói như kéo chàng về thực tại. 

-Sư phụ người tìm con là có việc gì sao? 

Câu hỏi đúng trọng tâm,không dài dòng. 

-Phải! Lần này ta đến đây, cốt gặp nghĩa phụ con, ta muốn con đến Hàn Phong cốc một thời gian...

Vẻ mặt nghiêm trọng, chàng nói:

-Sư phụ đã sãy ra chuyện gì? Người định đi đâu sao? 

-Ừm...

Bà trầm ngâm nói. 

-Mấy năm lại đây, người của Huyết Thiên giáo họ càng lộng hành, hai tháng trước họ lại giết người của ta. Ta muốn đi tìm Huyết Thiên Lệ giải quyết việc này. 

-Người đi một mình sao? Con đi với người. 

-Không được, con phải ở lại cốc quản cho ta, ta đi một mình, điều ta lo lắng là sức khỏe của con đó biết không? Thứ hai là sư tỷ con, nó....

Nói đến đây bà lại thở dài. Đoạn bà lấy trong người ra một lọ nhỏ màu đen tuyền nói:

-Cái này cho con, nó sẽ giúp con những lúc bệnh tái phát, có thể giải một số chất độc thông thường, rồi quay người bước đi. Lãnh Phong nói với theo.

-Sư phụ dù sao người của Huyết Thiên giáo đều không tốt gì, người đi một mình con thật không yên tâm... 

Bà không dừng bước lẳng lặng mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro