Chương 9: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhan nhìn ra cửa, màn đêm dày đặc, chợt vọng từ đâu tiếng kẻng sang canh, chàng nói

- Mẫu thân không còn sớm nữa, người đi nghĩ ngơi sớm đi ạ!

- Được rồi, con về trước đi. 

Chàng lãnh ý, cáo lui...

Một mình giữa căn phòng vắng, Huyết Thiên Lệ đưa mắt nhìn bầu trời đen một màu đáng sợ, ánh mắt mông lung, như hoài niệm mang chút ưu sầu, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày....

Ngoài trời bắt đầu nổi gió, kí ức xua lại ùa về..... 

Ngày đó. 

Mười mấy năm về trước, cũng trong một đêm, mưa gió giăng đầy, bà đã ra đi từ bỏ tất cả, tình thâm, cốt nhục, chạy theo hư ảo, Huyết Thiên Lệ sự thật là tên của Huyết giáo chủ phu quân bà, từ khi ông ấy chết đi, bà dùng tên chồng đi lại trên giang hồ.... 

Chợt bà buông tiếng thở dài, tự đưa mình về thời son trẻ! 

-------------------------- 

Trôi qua, vài năm nữa. 

Hai nữ nhân bước vào phòng người sau kẻ trước chẳng nói chẳng rằng,cô gái vận hồng y, bước đến bên giường, ngồi cạnh đưa tay bắt mạch... cô gái còn lại với lớp thanh y dịu nhẹ, càng tăng thêm nét đẹp thiên kiều của cô ấy. 

-Băng tỷ huynh ấy thế nào rồi ạ- hỏi với vẻ mặt lo lắng. 

-Không sao, mạch đập đã ổn định, khí huyết lưu thông bình thường, xem như đã qua cơn nguy hiểm. Lam Hương muội đi sắt thuốc giúp ta nha, cầm lấy đơn thuốc nàng vui vẻ bước đi. Hàn Băng đứng đó nhìn sư huynh với ánh mắt tỏ rõ tình ý, êm đềm.

Ngoài trời màng đêm vẫn phủ kín, gió lay lành lạnh, trong phòng nàng vẫn không rời mắt khỏi người nằm trên giường kia. Tiếng Oanh ca, ánh nắng chan hòa, len lõi giữa muôn ngàn hoa lá, xuyên qua khung cữa, báo hiệu bình minh vừa đến, chấm dứt một đêm mệt mõi... 

Khẽ lay người, Lãnh Phong đã tỉnh...đưa mắt nhìn quanh. Cái đầu tiên chàng nhìn thấy là tiểu sư muội đang ngục trên bàn, chàng cũng hiểu, nàng ấy vì chàng chắc đã thức suốt đêm qua, định gượng người ngồi dậy.

- Đại sư huynh, huynh tĩnh rồi? 

Hàn Băng cũng vừa thức giấc, bước vội đến đở lấy sư huynh, vội vàng đưa tay sờ trán, bắt mạch, nàng mỉm cười nói, cũng may lần này không nghiêm trọng. 

-Ta không sao mà, vất vả cho muội quá! 

-Có gì đâu chứ, chăm sóc huynh, muội thấy vui lắm- nàng cười. 

Lãnh Phong thường ngày chàng ít cười ít nói, gương mặt tú mỹ này lúc nào cũng được bao phủ một lớp hàn khí bức người, chỉ những lúc bên cạnh vị sư muội này chàng mới thấy thư thản đôi chút. 

-À! Nghĩa phụ đâu? Chắc người lo lắng lắm. 

Hàn Băng nói:

- Sư phụ đã trở về Trúc Lâm cư hôm qua rồi huynh, 

-Đường sư phụ đã tới...

Giọng nói đến đây tưởng chừng nàng nói để mình ghe.

-Sư phụ ta đến rồi sao? 

Hai người nhìn nhau như thầm hỏi, một câu hỏi với cái kết đầy bí ẩn, tại sao hai người đó không chịu gặp nhau, có oán thù gì chăng? Hàn Phong nhiều lần muốn hỏi nhưng lần nào cũng để Gia Cát tiên sinh nắm được chủ ý, phớt lờ đi. 

Không gian lắng động, chỉ còn lại tiếng khẽ thở dài của đôi nam nữ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro