Chương 8: Hận oán tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Nhất Đao sau khi bắt mạch kiểm tra lại một lần nữa mới chắc chắn là không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thì vài hôm là sẽ ổn. 

-Lão bá nếu không sao vãn bối xin cáo từ, vì còn phải tìm muội muội, nếu có cơ duyên, ơn cứu mạng nhất định sẽ đáp đền.

Mạc Nhất Đao, tỏ vẻ hơi cười nhìn chàng đầy hàm ý...Vừa đúng lúc Mạc Doanh đi vào, mang theo mâm cơm và rượu, đặt lên bàn nói:

-Cha, cơm đã chuẩn bị xong hai người cùng dùng bữa.

Nói rồi ngồi xuống, Vũ Thiên nhìn mâm cơm mà ngơ ngẩn, nào là cá hấp, cá nướng, cá luộc....mà từ nhỏ chàng không ăn được cá, mỗi lần ăn toàn bị nổi mẫn đỏ khắp người cho nên chỉ nhìn thôi, không dám động tới.

-Sao vậy? Không ngon à?

Mạc Doanh hỏi bằng vẻ không vui lẫn thất vọng.

-À không phải, chỉ là....

Lần này thì mặt đối mặt, chàng có cơ hội nhìn tạn mặt cô nương ương bướng dám chọc mình, thì ra cô ấy cũng đẹp lắm, nhan sắc hoa nhường, như khói sương, thuần khiết tựa mây ngàn, chàng đã rung động rồi chăng, đột nhiên chàng cười, nụ cười đã làm đắm say bao nhiêu trái tim thiếu nữ. 

Hận oán chất chồng lụy mãi sau 

Oan khiên số kiếp vướng ưu sầu 

Chờ ai một bóng? 

Người thiếu nữ 

Muôn dặm đăng trình cách bể dâu.

Trên ngọn núi cao kia, có người thiếu nữ, khoát lên người trường bào tím sẩm, màu tím ưu buồn, nàng đứng đó, ngắm hoàng hôn cũng tím buồn, như tâm trạng, nàng muốn quên, muốn hận, rồi lại nấc lên từng tiếng thở than, và nàng biết chưa bao giờ nàng quên được...người nàng nhớ là Kỳ Thiên. 

Nói về Kỳ Thiên sau khi rời khỏi kinh thành rồi theo lời căn dặn của sư phụ, chàng tiếp quản Phong Vu môn hai năm, chàng cũng hứa với Nguyệt Như, sau hai năm, chàng sẽ về bên nàng, không còn vướng bận, nhưng thời thế trêu ngươi, hai năm rồi lại hai năm....tiếp là hai năm. 

Nguyệt Như bỏ cuộc nàng từ bỏ chàng, từ bỏ tất cả đến đây lập thành. Còn Kỳ Thiên sau khi hay tin Nguyệt Như bỏ đi, chàng cũng từ bỏ tất cả, tìm ngay đến đây, hối lỗi mong nàng đổi ý. Nhưng kết quả trước sau chỉ có một là nổi tuyệt vọng... 

*Huyết Thiên Giáo 

-Mẫu thân lần này chúng ta không thể thất bại.

Người vừa nói là Huyết Phong Nhan con trưởng của Huyết Thiên Lệ, tuổi độ mười mấy, tâm cơ đã cao, trên người toát nên luồng sát khí bức nhân... Vì muốn báo thù cho cha, không ngại gian khó, âm mưu lật đổ triều ca. 

Huyết Thiên Lệ vẫn ngồi đó không nói gì, nét mặt tựa hồ bao phủ một làn sương mỏng, không đổi sắc, tuy là tuổi đã quá tam tuần, nhưng so về nhan sắc thì ít ai bì kịp. Hồi lâu mới nói,với giọng đều đều:

-Lần này nếu không thành công sẽ còn lần khác, ta không tin ta bại dưới tay têm Nam Thanh đó.

“Cốc cốc cốc...” 

-Vào đi

-Mẫu thân, đại ca hai người bàn chuyện gì mà căng thẳng vậy chứ?

Vừa bước vào là cô gái khoát mảnh thanh y, diễm lệ, nhìn như cô được thừa hưởng từ mẫu thân, nét đẹp trời ban, sóng mắt bờ môi, sắc da tuyết phủ, cô là Huyết Ái Nhân... Huyết Thiên Lệ sắc mặt không đổi vẫn cứ như vậy..Phong Nhan thì nhìn muội muội nói:

-Ta và mẫu thân có tranh cãi gì đâu muội muội, sao, hôm nay muội có nhã hứng đến thăm mẫu thân và ca ca vậy? 

Câu hỏi xua tan không gian trĩu nặng. 

-Dạ không có gì, muội thấy trong người không thoải mái, muốn đi đây đó một lát...

Huyết Thiên Lệ nói:

-Con không được khỏe cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện đã có ta và ca ca con.

Là yêu thương, lo lắng mà nét mặt vẫn cứ lạnh lùng, khiến cho người nghe thêm phần giá lạnh.

-Mẫu thân con cáo lui.

Từ sâu thẳm trong tâm nàng cảm thấy chua xót, đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro